"Tại sao lại phải chờ?"
Lần đầu tiên tôi nghe Hiroka cao giọng như vậy.
"Vậy chứ Makoto, đôi giày thể thao trông khá đắt tiền đó, cậu có chờ
được đến khi thành người lớn không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào chân mình. Đôi giày thể thao màu xanh dương
với những đường sọc nõn chuỗi sặc sỡ và tên thương hiệu sáng rực thật nổi
bật.
"Đến năm ba mươi hay bốn mươi tuổi, cậu vẫn còn muốn mang nó
chứ?"
"Ơ..."
Không.
Chắc chắn là không.
"Hiroka cũng vậy thôi. Quần áo đẹp, túi xách, đồ trang sức, những thứ
mà bây giờ Hiroka ao ước, khi trở thành người lớn rồi, Hiroka nghĩ mình sẽ
không còn ham muốn nữa. Bấy giờ Hiroka đã là một bà cô, cơ thể chẳng
còn giá trị, mà đã không còn giá trị thì tô điểm làm gì. Đến cái tuổi chỉ hợp
với tạp dề và áo lót giữ nhiệt của các bà già, Hiroka cũng sẽ ngoan ngoãn
mặc chúng."
Tranh thủ ngay khi còn trẻ đẹp, kiếm lấy những món đồ chưng diện
bằng mọi giá. Trong mơ tôi cũng không nghĩ có việc như thế này xảy ra.
"Nhưng giờ, lúc nào Hiroka cũng ăn mặc rất tinh tươm rồi mà. Tôi
muốn cả tâm trạng Hiroka cũng dễ chịu nữa. Những quà tặng đẹp đẽ này,
khi mặc vào, Hiroka có thấy thoải mái không? Màu đen đâu phải là màu