còn nghi ngờ gì nữa, là bốt đen cổ cao quyến rũ. So với nó, đôi giày thể
thao mà tôi đã chi tới tận 28.000 yên để mua chẳng là gì. Đêm nay, Hiroka
thật lộng lẫy và sành điệu. Cứ nghĩ mọi thứ cô đang mang trên người đều
do lão già kia mua cho, tôi chỉ muốn lột hết tất cả và liệng chúng ra ngoài
cửa sổ.
Hiroka trang điểm nhẹ. Chân mày chăm chút kỹ càng, đôi mắt một mí
trông có vẻ buồn ngủ được dặm một lớp phấn màu ngọc trai, cặp môi phủ
son hồng trở nên ướt át và đầy đặn, khiến cô gợi cảm hơn rất nhiều.
Đôi môi này, ánh mắt này, dáng vẻ trẻ con này lại đi kiếm tiền từ lão già
kia sao? Là nói dối đúng không?
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, còn Hiroka thản nhiên ăn chiếc donut dừa. Rồi
cô bắt đầu đưa ra lời giải thích như muốn an ủi tôi, "Tại vì, Hiroka toàn
chuộng đồ đắt tiền thôi ấy, quần áo đẹp, túi sách, nhẫn, những thứ mà
Hiroka thích, cái nào cũng đắt hết. Nhiều món đắt đến mức dù tiết kiệm tiền
tiêu vặt cả năm cũng không tài nào mua được. Thật đó, Hiroka luôn phải
buồn phiền, tại sao chúng lại đắt đỏ đến vậy. Ấy thế mà chỉ cần làm chuyện
người lớn ba lần thôi, Hiroka đã mua được rồi. He he!"
Hiroka cười toe trong lúc liếm dừa dính trên ngón tay. Tôi còn có thể nói
gì với cô gái bao ngốc nghếch này đây?
"Sao thế, Makoto? Cậu lại ngẩn người ra rồi."
Như không hề biết đến cảm nhận của tôi, Hiroka nở nụ cười trẻ con."
"Tôi không hiểu lắm, nhưng mà..." Tôi lẩm bẩm, "Chuyện đó... cậu
không thấy ghét sao?"
"Chuyện đó?"
"Là phải cùng một lão già..."