Thật đáng tiếc, "người cha" này trông hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy
sinh lực. Ông ta khoác vai Hiroka, dẫn cô bước qua cánh cửa khách sạn với
dáng vẻ rất mờ ám.
Tôi không muốn chỉ đứng nhìn suông như Makoto.
Người đàn ông vào sảnh khách sạn trước, Hiroka nán lại sau gấp cây dù.
Đúng lúc đó, tôi chạy ào đến, nắm lấy tay Hiroka lôi cô đi.
"Chạy đi."
Tôi la lên, kéo cổ tay Hiroka bắt cô chạy theo mình. Ném luôn cả cây dù
ở lại, tôi chẳng còn chú ý gì đến xung quanh, cứ dốc sức chạy ra một con
đường khác an toàn hơn. Ban đầu Hiroka ú ớ phản kháng, nhưng ngay sau
khi nhận ra "kẻ bắt cóc" là tôi thì cô liền hạ giọng thốt lên "Makoto..." rồi
trở nên ngoan ngoãn.
Rời khỏi khu vực khuất nẻo đáng ngờ khi nãy, chúng tôi băng qua hết
các con hẻm nhỏ, sau cùng ra đến một con đường lớn sầm uất sáng sủa.
Chợt nhìn thấy một tiệm bánh donut mở cửa 24/7, tôi liền khéo Hiroka vào.
"Hiroka ăn được dừa không?"
"Cái gì cũng được, cậu cứ lấy đi."
Tôi bưng khay bánh bước lên tầng hai, không biết có phải do đã muộn
hay không mà quán khá vắng. Đến khi yên vị ở một bàn trong góc khuất, tôi
mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Ha..."
Tôi đổ gục xuống bàn, đầu óc trống rỗng.
Hơi thở dồn dập, trống ngực đập thình thình, phần tóc mái vuốt keo thì
rũ rượi, dính bết vào trán.