COLORFUL
COLORFUL
Mori Eto
Mori Eto
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
5.
5.
Tôi leo lên xe buýt ở trạm gần nhất rồi đi khoảng hai mươi phút, từ điểm
cuối lại đi bộ thêm chừng mười phút nữa. Ở một góc trên con đường hẹp
với những bảng hiệu đèn neon rẻ tiền nối dài, có một quán cà phê nhỏ mang
tên "Lullaby". Theo lời Purapura thì Kuwabara Hiroka đang ở đó nhưng vì
nghi ngờ nên tôi chỉ định đi loanh quanh xem sao. Có khi cái quán đó
không hề tồn tại cũng nên.
Không ngờ tôi tìm thấy ngay lập tức.
Hơn 9 giờ tối, khi tôi tìm thấy bảng hiệu "Lullaby" thì cũng vừa lúc
Hiroka bước ra khỏi quán. Bóng người thấp thoáng sau cánh cửa kính tự
động màu tím, rồi cô xuất hiện, khoác trên mình chiếc áo khoác xanh rêu
trông rất người lớn. Sau lưng cô là một người đàn ông trung niên tầm
khoảng bốn đến năm mươi tuổi. Nhìn thoáng qua, có vẻ đó chỉ là một nhân
viên văn phòng bình thường, mặc bộ com-lê vừa vặn, đôi mắt hơi cụp
xuống khá giống Hiroka. Rõ ràng là cha con rồi.
Trong khi tôi vẫn cố chấp với suy nghĩ đó thì hai người họ tiếp tục đi sâu
vào con hẻm, tiến gần tới một khu vực khuất nẻo trông rất đáng ngờ.
Tôi giấu mặt sau cây dù và bám theo họ. À, vậy là mấy ngày trước khi
tự sát, chắc Makoto cũng đã đuổi theo hai người như thế này. Và cũng
giống như tối hôm ấy, họ dừng chân trước một khách sạn tình yêu.
Một khách sạn kiểu Âu tường trắng, nhìn thoáng qua cũng na ná bao
khách sạn khác trong thành phố.