"Tổn thương?"
"Cậu cũng sẽ như Kobayashi Makoto thôi."
"A..."
Vậy ra...?
Khi đã hiểu được ngụ ý của Purapura, thời tiết rét buốt tự dưng lạnh
thêm khoảng 5*C khiến tôi nghẹt thở, cứ như một bàn tay lạnh băng vừa
bóp lấy trái tim tôi vậy. Dù làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể thoát
khỏi thứ định mệnh đã trói buộc Makoto. Nhưng ngay cả thế...
"Tôi khác với Makoto."
Hít một hơi thật sâu, tôi nói lớn.
"Tôi không yếu đuối như cậu ta."
Dưới tán dù màu trắng, sắc mặt Purapura chợt tối sầm.
Tôi giật lại cây dù từ tay Purapura và bắt đầu rảo bước.
"Đi thôi."
Cho dù sự thật kinh khủng đến mức nào, cho dù tôi phải chịu tổn thương
đi chăng nữa, tôi vẫn thật lòng muốn biết thêm về Kuwabara Hiroka.
__________________________________________________________
___
*Preview:
Hiroka nghịch mái tóc ướt nhẹp của mình, mỉm cười.
"Tình nhân của Hroka đó."