Không chịu lép vế, tôi lập tức trả miếng. Tôi đã quá chán rồi, chán đến
tận cổ.
"Càng biết nhiều về Makoto, tôi càng thấy cậu ta yếu đuối. Nhút nhát,
khờ khạo, không bao giờ dám mở miệng với ai, cuối cùng cứ thế chết đi.
Nhưng tôi thì khác. Có thể kiếp trước tôi là kẻ giết người, là phường trộm
cướp, hay toàn làm chuyện khốn kiếp, nên giờ đây tôi cũng chẳng cần phải
do dự nữa. Những gì Makoto không thể làm, tôi sẽ chu tất hết."
"Ha, tuyệt thật! Nghe như phe chính nghĩa vậy."
Trong khi miệng phát ra âm thanh như tiếng huýt gió, thì ánh mắt
Purapura nhìn tôi lại rất nghiêm túc.
"Thế nhưng, điều đó có thật là vì Makoto không? Hay tất cả cũng chỉ vì
bản thân cậu? Cậu, lúc nào cũng cho rằng Makoto không phải một người
tỏa sáng, chẳng thích môi trường ở trọ, chẳng chịu động não suy nghĩ theo
nhiều hướng, đến khi bị ép vào cảnh học thi chuyển cấp lại lên cơn nổi giận
vô cớ với người mẹ, vậy có phải cậu làm vì Makoto hay không?"
"Im đi."
Ném mạnh cây dù xuống đất, tôi rảo chân nhanh hơn.
"Này, chờ đã. Tôi chỉ muốn nói, cậu đừng vội đưa ra kết luận. Mọi
người bảo Makoto nhút nhát và khờ khạo, nhưng con người thật của cậu ta
thì không chỉ như vậy. Có thể những người xung quanh Makoto cứ phán xét
bừa bãi như thế nên cậu ta bị trói chặt với hình ảnh đó. Cả cậu cũng vậy,
không nên tự cho rằng kiếp trước bản thân đã phạm phải một tội ác tày trời.
Tội lỗi thì cũng có nhiều loại chứ."
Từ nãy đến giờ, đầu tôi rất nặng và đau. Lời lẽ của Purapura như nước
đổ lá khoai, tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ tiếp tục bước đi trong im lặng.