Gương mặt mẹ liền trở nên u ám.
"Mẹ tự hiểu đi."
"Nếu con không nói thì mẹ sẽ không biết."
"Vậy thì mẹ cứ suy nghĩ cho đến khi biết thì thôi."
"Mẹ đã nghĩ rồi, đã nghĩ rất nhiều rồi."
Chiếc bóng trải dài trên thảm của mẹ đột nhiên vặn vẹo méo mó.
"Makoto, mẹ xin con, hãy nói ra đi. Đừng chịu đựng một mình. Dù cha
con khuyên rằng hãy kiên nhẫn chờ đến khi Makoto tự bộc bạch nỗi lòng,
nhưng mẹ không thể chờ thêm được nữa. Xin con đấy, có chuyện gì vậy,
chuyện gì khiến con đau khổ đến mức không thiết sống, hãy nói ra đi.
Chuyện gì dằn vặt đến mức con phải từ giã cõi đời? Chuyện gì đã xảy ra
với con? Cứ thế này, chắc mẹ cũng phát điên mất thôi."
Mẹ lảm nhảm không ngừng như một người bị kích động thần kinh,
gương mặt xanh xao và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Khi nghĩ, "Tôi mới là
người bị hại cơ mà," lòng tôi bỗng tràn đầy tức giận.
"Vậy thì con sẽ nói."
Dừng lại ngay!
Lời cảnh cáo hung dữ của Purapura vang lên trong đầu tôi, nhưng tôi
không thể ngăn mình lại được.
"Thầy dạy nhảy flamenco vẫn khỏe chứ?"
Tôi ngước nhìn gương mặt mẹ và mỉm cười.