Trong thoáng chốc, biểu cảm trên đó đông cứng lại như một tầng sương
vừa đổ xuống. Mí mắt, gò má, bờ môi, tất thảy đều tê liệt, chỉ đôi đồng tử là
toát ra nỗi hoảng loạn vô bờ. Đó là phản ứng của người vừa bị vạch trần
một ký ức đáng xấu hổ.
Không cần nói thêm gì nữa. Tôi đứng phắt dậy, đi ngang qua mẹ và
bước đến tủ quần áo, mặc chiếc áo khoác đã mua bằng tiền tiết kiệm của
Makoto, lấy ví rồi bước ra hành lang. Ngoái lại trước khi rời khỏi phòng, tôi
thấy bà mẹ đổ sụp xuống và khóc, đôi vai run rẩy.
Trời đang mưa, những giọt nước lạnh buốt rơi trên má khiến tôi rùng
mình. Nhắc mới nhớ, sáng nay gió đã thổi rất mạnh, thế nhưng tôi mặc kệ,
cứ cầm dù và bước đi.
Đêm tháng Mười một, bầu trời không trăng cũng chẳng có sao.
Thật ngu ngốc! Chắc chắn đây là sản phẩm của cái ông già "sếp" nào đó.
"Cậu mới ngu ngốc."
Purapura bất ngờ lên tiếng, xuất hiện bên cạnh tôi. Mặc áo choàng đi
mưa lùng thùng nhìn rất lạc quẻ, trên tay còn vung vẩy thứ gì đó giống
chiếc dù xếp màu trắng.
Hóa ra đây là gu ăn mặc của thiên sứ?
"Hàng được cấp phát, không phải gu của tôi."
Purapura cáu kỉnh quắc mắt nhìn tôi.
"Quan trọng hơn, cậu đang nghĩ gì vậy? Bộ cậu định phá nát gia đình
Makoto hay sao?"
"Makoto lẳng lặng chết đi, cho nên tôi chỉ nói ra thay cậu ta thôi."