"Nhưng... không biết còn phiền lòng về chuyện gì... Mẹ cảm thấy con
chưa bao giờ ưu tư về chuyện học hành."
Bà dịu dàng thì thầm.
"Ngay từ khi còn nhỏ, con đã là một đứa trẻ hoàn toàn không quan tâm
đến thành tích. Điểm bài kiểm tra cao hay thấp, con đều thờ ơ, thứ bậc trên
lớp cũng chưa bao giờ để ý. Vốn dĩ con rất ghét cạnh tranh. Ngay cả ngày
hội thể thao cũng vậy, dù thắng hay thua trong cuộc chạy đua con cũng đều
không thể hiện cảm xúc, giống như chơi xong một ván bài tây vậy. Thế nên
mẹ mới nghĩ rằng con sẽ không buồn phiền vì chuyện học đâu. Dĩ nhiên mẹ
cũng không chắc chắn một trăm phần trăm, vì thầy Sawada nói rằng những
ca rối loạn thần kinh đa phần rơi vào các học sinh đặt nguyện vọng quá
cao."
Nghe những lời bà nói, cảm giác thân thiết mơ hồ với Makoto bỗng
dâng lên trong tôi.
Có lẽ cậu ta cũng là một người căm ghét hai từ "thử thách".
Mồ hôi, nước mắt, chiến thắng, thất bại, dù trận đấu sôi động thế nào đi
chăng nữa, những hình ảnh ấy cũng khiến tôi cảm thấy như đang bị bắt ép
làm một việc quá sức.
"Được rồi. Con sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh công lập. Còn vụ tự sát,
không phải là vì chuyện thi cử đâu."
Tôi tung chăn ra và ngồi dậy.
"Nếu mẹ muốn biết lý do thì sao không tự hỏi bản thân mình ấy?"
Vừa nhìn thấy bà, miệng tôi lập tức phun ra những lời thừa thãi.
"Con nói sao?"