"Này, cậu đi đâu vậy?"
"Không biết."
"Không biết mà cũng đi à?"
"Mặc kệ tôi."
"Về nhà đi."
"Cậu biến lên trời đi."
"Tôi có trách nhiệm hướng dẫn cho cậu."
"Vậy thì hướng dẫn cho tôi đi."
Tôi dừng bước.
"Dẫn tôi đến nhà Kuwabara Hiroka đi."
Ý tưởng tuyệt vời đó vừa lóe lên, tôi liền quên luôn cơn đau đầu của
mình.
"Này, năn nỉ cậu đấy! Ngay bây giờ, tôi rất muốn nhìn thấy gương mặt
ấy, nghe giọng nói ấy. Tôi sẽ không đòi Hiroka cho tôi nhìn cô ấy thay đồ
đâu."
Tôi đã mất hết kiên nhẫn, mà Purapura cứ chìm trong suy tư với một bộ
dạng lề mề.
"Tôi dẫn đường cho cậu cũng được, nhưng mà..."
Cuối cùng, cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt đầy thương cảm.
"Nhưng bây giờ thì cậu không nên đi. Nếu gặp cô ấy vào tối nay, cậu sẽ
bị tổn thương không nhẹ đâu."