"Ôi chà, Makoto trong giống Kappa (một loài thủy quái trong truyền
thuyết của Nhật Bản) quá đi."
Hiroka vui vẻ reo lên, tuy ướt như chuột lột nhưng đối với tôi thì trông
chẳng khác gì một nàng tiên cá trên bờ biển. Tiếc là giờ không phải lúc để
thưởng ngoạn.
"Như vậy là sao chứ?"
Vẫn đang kích động, tôi cắt ngang lời Hiroka.
"Ông chú đó... là ai vậy?"
Nếu bình tĩnh ngẫm lại thì chẳng cần hỏi cũng biết câu trả lời. Thế
nhưng tôi vẫn đang trốn tránh hiện thực, dù ông ta là cha hay bất cứ ai, điều
tôi muốn nghe là một lời phủ định của Hiroka.
Hiroka nghịch mái tóc ướt nhẹp của mình, mỉm cười.
"Tình nhân của Hroka đó."
Cô với lấy chiếc bánh donut dừa, trả lời nhẹ tênh.
"Lúc trước bọn mình gặp nhau ở một sự kiện đường phố... Cũng không
hẳn là tình nhân. Giao lưu vì tiền thì đúng hơn, đại loại là như vậy đấy."
"T... tiền?"
Tôi lảo đảo tựa người vào bàn, chính xác ra, tôi đang ôm lấy đầu mình.
Cho nên tôi đã bảo rồi mà...
Tiếng thì thầm của Purapura như đang vang lên bên tai...
Dưới chiếc măng tô xanh rêu là váy liền màu đen bó sát thân mình, trên
phần cổ áo khoét sâu là chuỗi dây chuyền vàng lấp lánh, dưới chân, chẳng