Quan hệ với nhau ấy.
Thoáng nghĩ thôi tôi đã thấy ghê tởm, vậy mà nụ cười của Hiroka không
hề thay đổi.
"Ừm, lần đầu thấy hơi ghê thật, nhưng dần dần thì quen, cơ thể cũng
thích nghi hơn rồi. Này, bây giờ Hiroka thích làm chuyện ấy lắm, với lại
người ta cũng khá giỏi nữa, coi như là trúng mánh."
"Trúng mánh?"
"Thì hên xui đó. Hỏi mấy đứa bạn mới biết, Hiroka trúng mánh rồi.
Người hào phóng này, khi làm chuyện ấy thì sẽ..."
"Thôi đi."
Tôi vô thức hét lên.
"Chuyện của cậu, thế là đủ rồi."
Thậm chí không thể nghe thêm nữa.
Tôi đưa tách ca cao gần như nguội ngắt lên miệng để làm dịu cảm xúc
bản thân. Thế giới này không ngọt ngào như tôi nghĩ, mùi vị của nó thật
khủng khiếp. Mọi điều diễn ra đều là may rủi, và mối tình đầu của Makoto
cũng là một sự xui xẻo to đùng. Cho dù như vậy, tôi vẫn không tài nào ghét
Hiroka được.
"Hiroka." Tôi lấy lại bình tĩnh và nói. "Mấy thứ quần áo đẹp, đồ trang
sức, cậu muốn đến như vậy kia à?"
"Muốn chứ."
"Không thể chờ đến khi trở thành người lớn sao? Đến khi mà bản thân
có thể kiếm được nhiều tiền hơn?"