"Ê."
Tiếng nói vang vang vọng vào tai ngay trước khi đầu óc tôi chìm trong
mê sảng.
"Tụi mày đang làm cái gì vậy? Dừng lại ngay!"
Đó là một giọng nam không rõ từ phía nào.
"Cảnh sát đến."
Có tiếng chân dồn dập tới gần và cả những tiếng chân đang vội vã lao đi
mọi hướng.
Đám người vây quanh đã biến mất, chỉ còn ai đó đang nhẹ nhàng lay vai
tôi.
"Ê, Makoto... Có sao không?"
A... a... phải rồi. Giọng của Mitsuru...
"Đôi giày..."
Người này đã cứu tôi. Sức cùng lực kiệt, ấy vậy mà tôi vẫn cố gắng thều
thào.
"Giày... giày của tôi... giày..."
Tôi mơ màng lặp đi lặp lại, có gì đó dâng lên nơi cuống họng. Toàn thân
rã rời, vẫn nằm nguyên trên lớp bùn đất lạnh tê tái, tôi bắt đầu nôn thốc nôn
tháo. Mitsuru vừa làu bàu vừa xoa lưng cho tôi.
Dạ dày trống rỗng rồi, tôi càng thấy lạnh hơn, cuối cùng lăn ra bất tỉnh
nhân sự...
____________________________________________