Ba năm trấn thủ lưu đồn,
Ngày thì canh điếm, tôi dồn việc qua!
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn.
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai.
Miệng ăn măng trúc măng mai,
Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng?
Nước trong xanh con cá vẫy vùng...
Phải, một hôm kia anh vào rừng chém tre đẵn gỗ, anh lạc đến khoảng
tròn rộng và sâu những đá là đá, lớn có từng tảng, nhỏ thành từng hòn, nhỏ
nữa là cát sỏi. Nước ở đây thật là trong và có một con cá. Thoáng thấy anh,
con cá vùng quẫy như muốn tìm nơi ẩn trốn. Người lính thú nào có biết
điều đó, anh ao ước được tự do như con cá kia và buột lời ngâm:
“Nước trong xanh con cá vẫy vùng...”
Kỳ lạ thay, con cá đó biết nói. Nó hỏi anh:
- Anh cho là tôi sung sướng lắm sao?
Người lính thú đáp:
- Sung sướng lắm chứ! Cảnh thì tĩnh, nước thì trong, một mình anh
thảnh thơi, vùng vẫy.
Con cá làm như cất tiếng cười mai mỉa rồi giải thích:
- Đây trước là con suối. Một hôm mưa nguồn lớn, đá trên núi xô lăn
xuống ngổn ngang, con suối đổi dòng, để lại một khúc chết ở đây. Thoạt
tiên nước đục, tôi còn khuây khỏa đôi chút vì mình có thể bơi lội tung tăng