QUAN NIỆM CŨ: KHÔNG CẦN BIẾT ĐẾN CẢM XÚC CỦA
CON CÁI. TRƯỚC TIÊN HÃY CHO CHÚNG VÀO KHUÔN PHÉP
Gặp những chuyện như thế, hầu hết các bậc cha mẹ có khuynh hướng
nghĩ rằng,
“Mình có trách nhiệm phải cải tạo lũ nhỏ nếu không thì chúng
hỏng mất”
.
Khi đối mặt với những vấn đề của bọn trẻ, theo bản năng làm cha mẹ,
họ nhảy bổ ngay vào ứng cứu bằng cách đưa ra lời khuyên phải làm thế này
thế nọ mà tuyệt nhiên không để ý đến việc “đương sự” có cảm giác như thế
nào.
Chúng ta thường đứng ở cương vị bề trên để bảo ban con cái phải nghĩ
ra sao, phải làm như thế nào. Một số phụ huynh thậm chí còn sỉ vả con cái
và kết tội rất nặng nề. Bởi vì họ cũng bị sai khiến bởi cảm xúc giận dữ, bất
an trong lòng, cho nên ngôn ngữ mà họ dùng có thể nặng nề gấp nhiều lần
so với lúc bình thường. Tôi biết có nhiều người còn mắng nhiếc con cái và
dùng đến những lời lẽ thậm tệ:
“đồ mất dạy”, “nhà này đến hồi mạt vận vì
con rồi”
v.v... Theo ý tôi, đó là những bậc cha mẹ khi bực lên rồi thì không
có từ nào không dùng để trút giận, cứ như thể con cái là cái hồ chứa để họ
xả những cảm xúc
“nhiễm độc”
.
Chúng tôi nêu ra đây
ba phản ứng thông thường của các bậc cha mẹ
nuôi dạy con kém hiệu quả trong ba tình huống nêu trên.