Như bạn có thể mường tượng từ các hình minh họa trên, những cách
thức này hiếm khi nào mở được cánh cửa cho phép bạn đi vào tâm hồn trẻ,
cánh cửa ấy sẽ khép lại, thế là giao tiếp giữa hai bên trở nên kém hiệu quả.
Vì vậy, nếu con bạn không nghe lời cha mẹ, không có những hành động tích
cực như bạn mong muốn thì đó cũng không phải là điều khó hiểu và không
phải lỗi hoàn toàn ở phía trẻ. Một khi thế giới cảm xúc của trẻ không được
quan tâm đúng mức, cảm giác cô độc, giận dữ và phản kháng sẽ trở nên sâu
đậm hơn. Nếu chúng còn rơi vào những tâm trạng tiêu cực này thì mọi lời
khuyên quý báu của chúng ta cũng chỉ như “nước đổ đầu vịt”.
Trong thực tế, chỉ sau vài lần gặp phản ứng như thế từ các bậc “trưởng
bối”, đa số trẻ sẽ lui về lối sống khép kín, không còn hồn nhiên chia sẻ với
cha mẹ những vấn đề lớn nhỏ của chúng nữa,
“nói làm gì để phải nghe cằn
nhằn”
là suy nghĩ thông thường của chúng. Liệu bạn có hiểu hết nguy cơ
của việc này không? Tôi biết không ít phụ huynh đã “té ngửa” ra khi nhà
trường đuổi học con mình, vì họ hoàn toàn không hay biết gì về những vấn
đề của nó.