Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng nằm sâu dưới mỗi vấn đề trong cuộc
sống là cả một dòng sông cảm xúc lẫn lộn luôn tuôn chảy, đôi khi sôi sùng
sục như một dòng thác. Điều đó lý giải tại sao nhiều tội phạm thủ ác trong
khi bị khống chế bởi những cảm giác thù hận hoặc tuyệt vọng điên cuồng.
Khi con trai nói với bạn rằng nó đánh mất điện thoại, có lẽ nó đang
buồn phiền (vì mất đi một món đồ thân thiết), bực dọc (với kẻ đã thó cái
điện thoại), cảm thấy bản thân mình tồi tệ (vì đã hớ hênh đánh mất điện
thoại) và nuối tiếc (để mất đi những kỷ niệm gắn bó với chiếc điện thoại).
Khi con gái tâm sự với bạn là cô bé bị phản bội, có lẽ cô bé đang gánh
chịu một cú sốc lớn trong đời mà không phải người lớn nào cũng vượt qua
được một cách ngoan cường. Chia sẻ với bạn như vậy, có nghĩa là chúng
tìm về với cha mẹ, như con chim tìm về tổ ấm, nơi chúng có thể nhận được
cảm giác được an ủi, được vỗ về, được nghe những lời khuyên thấu tình đạt
lý để có thể làm liền sẹo vết thương lòng, và can đảm vượt qua hoặc giải
quyết các hậu quả. Vậy mà cứ theo cách ứng xử thông thường của chúng ta,
thử hỏi con cái chúng ta nhận được gì ngoài cảm giác cay đắng, bẽ bàng
rằng, thì ra cả những người thân yêu nhất trên đời cũng chẳng hiểu mình
nốt.
Xin bạn hãy nhớ rằng: trước khi bạn có thể ảnh hưởng tốt đến con cái,
bạn phải bước được vào thế giới của chúng, nói chung một tiếng nói với
chúng. Thật may là chúng ta có thể làm được việc này bằng cách hiểu và
đồng cảm với cách nghĩ, cách cảm của chúng về mọi việc. Tức là chúng ta
hồi đáp lại tiếng vọng cảm xúc của con cái. Chỉ khi ấy bầu không khí của
cảm thông chia sẻ mới được thiết lập. Đứa trẻ, đứng trước người hiểu nó,
trân trọng cảm xúc của nó, cũng giống như kẻ chết đuối vớ được cọc.
Những cảm xúc sôi sục trong lòng chúng sẽ lắng dịu xuống, khi ấy chúng