chơi với cậu và cậu luôn bị bạn bè bắt nạt. Chỉ khi chìm đắm vào thế giới
ảo với những trò chơi hấp dẫn, biến hóa, cậu mới có cảm giác tự do tự tại,
có thể trở thành người mà cậu muốn và làm chuyện mà cậu thích làm. Cậu
có thể “giết” bất cứ đối thủ nào nên được các game thủ khác nể sợ và tôn
sùng. Trong thế giới ảo, thay vì bị bạn bè xa lánh hoặc bắt nạt, Chris có
nhiều fan hâm mộ và cậu có thể ra oai với bất kỳ ai.
Ngày càng có nhiều thiếu niên như Chris đi tìm niềm vui và sự khuây
khỏa trong thế giới ảo, vì chỉ có ở đó, chúng mới tạo được danh tính riêng,
được đánh giá cao là những điều mà những đứa trẻ đáng thương này không
có được trong gia đình hoặc nhà trường. Một hiện tượng đáng lo ngại khác
là ở một phương diện nào đó, một số trò chơi điện tử kích thích tính hung
hăng thiếu kiểm soát của trẻ và là tác nhân gián tiếp gây ra các hành vi bạo
lực ở trẻ vị thành niên.
BẠN LÀM GÌ NẾU KHÔNG PHẢI GIÚP CON ĐƯƠNG ĐẦU
VỚI NHỮNG CÁM DỖ VÀ KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG?
Trong thế giới đất chật người đông này, không chỉ người lớn mà con cái
chúng ta cũng phải chịu áp lực và đối mặt với nhiều vấn đề. Làm thế nào
đạt toàn điểm giỏi, đậu vào trường danh giá để làm mát mặt cha mẹ? Làm
thế nào để nói “không” với đứa bạn mời lên mạng chat hàng giờ hoặc so tài
với nó trong một trò chơi? Kể ra vấn đề của con trẻ cũng không nhỏ như
người lớn chúng ta vẫn nghĩ đâu. Trong khi đó, thay vì ở bên con cái làm
chỗ dựa cho chúng, đa số các bậc phụ huynh bị cuốn vào vòng xoáy cơm-
áo-gạo-tiền. Sự phát triển quá nhanh và quá nóng của xã hội tiêu thụ tạo ra
không ít cám dỗ đối với giới trẻ. Những công ty sản xuất trò chơi tận dụng
khoảng trống này, bằng mọi cách lôi trẻ đến màn hình vi tính hoặc những
trò chơi vô bổ khác. Nếu cha mẹ hay gia đình không trở thành tổ ấm để trẻ
quay về chia sẻ và thổ lộ những khó khăn, cám dỗ thì nhiều nguy cơ đến
một ngày kia tất cả sẽ bùng nổ như trong một vở bi kịch.