Như vậy là ý gì? Có phải chơi game quan trọng hơn ba, đúng không? Ba
lao lực cả ngày là vì ai, thế mà ba cũng chỉ mong con biết đến cha đến mẹ
một chút thôi. Việc đó khó khăn lắm sao?
Greg: (tiếp tục bị cuốn hút vào trò chơi game và không để ý đến cha)
Người cha: Không phải là con sắp thi à? Sao con vẫn mê mẩn cái trò
ngu ngốc ấy?
Greg: Ủa, thi gì cơ ạ? (mắt vẫn không rời khỏi màn hình)
Người cha: Đừng giả vờ ngu ngốc nữa. Ba không thích thái độ đó của
con. Ba mẹ vất vả như thế nào mới nuôi con lớn từng này! Bao nhiêu khó
nhọc của cha mẹ chỉ để cho con được ăn sung mặc sướng; và tất cả những
điều ba yêu cầu là con tỏ ra biết ơn một chút đối với những người đã lao
tâm khổ tứ vì con. Ba không hiểu tại sao con càng lớn càng hư không chịu
nghe lời cha mẹ.
Greg: (tắt máy tính và đứng dậy bỏ đi)
Người cha: Mày đi đâu? Ngồi xuống! Tao đang nói với mày kia mà.
Tưởng rằng mày không muốn nói chuyện là thoát được à. Ngồi yên đấy, cho
đến khi mọi chuyện ra ngô ra khoai!
Greg: (ném phịch người xuống ghế salông, chép miệng) Sao cũng
được!
Người cha: Mày nói thế là nghĩa làm sao? Mày láo lếu như thế từ bao
giờ vậy? Mày tưởng mình đã thành người lớn rồi chắc?
Greg: Ừm!
Người cha: Mày dám! Thử la to hơn xem nào?