CHƯƠNG III
XỨ XỞ KÝ ỨC
Bà tiên Bérylune đã bảo hai đứa bé rằng Xứ sở Ký Ức không xa mấy; nhưng
để đi tới đó bạn phải đi một khu rừng rậm rạp và lâu đời đến nỗi mắt bạn không
thể nhìn thấy được những ngọn cây. Nó luôn bị một làn sương mù nặng trĩu bao
trùm; và hẳn hai đứa bé đã đi lạc nếu bà tiên không dặn trước với chúng:
— Nó nằm thẳng trước mặt, và chỉ có một con đường.
Những bông hoa giống hệt nhau trải thảm trên mặt đất: chúng là những đóa
hoa tử la lan trắng tinh như tuyết và rất xinh xắn; nhưng vì không bao giờ thấy
ánh mặt trời, chúng không có mùi hương.
Những bông hoa nhỏ này an ủi hai đứa bé đang cảm thấy rất đỗi lẻ loi. Một
sự im lặng bí ẩn bao quanh chúng; và chúng hơi run vì một cảm giác sợ sệt thú
vị mà chưa bao giờ chúng cảm thấy trước đó.
— Chúng ta hãy hái cho Bà một bó hoa - Mytyl nói.
— Đúng là một ý hay! Bà sẽ rất vui! - Tyltyl kêu lên. Và trong lúc đang đi,
hai đứa bé gom được một bó hoa xinh đẹp màu trắng. Hai đứa trẻ đáng yêu này
không biết rằng mỗi đóa tử la lan (có nghĩa là “sự nhớ nhung”) mà chúng đã
hái đưa chúng tới gần ông bà của chúng hơn; chẳng bao lâu sau, chúng nhìn
thấy một cây sồi trước mặt, với một tấm bảng được đóng đinh vào thân cây.
— Chúng ta tới rồi! - Cậu bé kêu lên đắc thắng trong lúc trèo lên một cái rể,
và nó đọc: “Xứ sở Ký Ức”.
Chúng đã tới nơi; nhưng chúng quay khắp tứ phía mà vẫn không nhìn thấy
một thứ gì:
— Em không thấy gì cả - Mytyl khóc thút thít - Em lạnh quá!... Em mệt
quá!... Em không muốn đi nữa!
Tyltyl, hoàn toàn đắm mình vào nhiệm vụ, nổi nóng:
— Nào, đừng có khóc sướt mướt suốt như Nước!... Em nên xấu hổ với
chính mình! - Nó nói - Kìa! Nhìn xem! Sương đang tan đi!
Và, dĩ nhiên thôi, màn sương tách ra trước mắt chúng, như những tấm mạng
bị một bàn tay vô hình xé toang ra; những thân cây to nhòa nhạt đi, mọi thứ