biến mất, và thay vào đó, một căn nhà xinh xắn hiện ra, phủ đầy những dây leo
và nằm giữa một khu vườn nhỏ đầy hoa và những cây cối trĩu nặng quả.
Ngay lập tức, hai đứa bé nhận ra con bò thân thuộc trong vườn cây ăn quả,
con chó giữ nhà ở cửa, con két trong cái lồng đan bằng sợi liễu gai; và mọi thứ
chìm ngập trong một làn ánh sáng nhợt nhạt và một bầu không khí ấm áp thơm
tho.
Tyltyl và Mytyl đứng kinh ngạc. Vậy đây là Xứ sở Ký Ức! Thời tiết thật
đáng yêu! Và ở đây có cảm giác mới dễ chịu làm sao! Ngay lập tức, chúng
quyết định sẽ thường xuyên quay lại đây, vì giờ chúng đã biết đường. Nhưng
niềm hạnh phúc của chúng mới thật to lớn làm sao khi tấm màn cuối cùng biến
mất và chúng nhìn thấy, cách chúng vài bước, Ông nội và Bà nội đang ngồi trên
một cái ghế dài, ngủ ngon lành. Chúng vỗ tay và hân hoan kêu lên:
— Đó là Ông nội! Đó là Bà nội!.. Họ ở đó! Họ ở đó!
Nhưng chúng vẫn hơi sợ cảnh tượng ma thuật này và không dám rời khỏi
phía sau thân cây; chúng đứng nhìn hai cụ già thân mến, lúc này đang dần dần
thức giấc. Rồi chúng nghe giọng nói run run của Bà nội Tyl:
— Tôi có một ý niệm rằng hôm nay các cháu còn sống của chúng ta đang
tới thăm chúng ta.