Và ông cụ Tyl trả lời:
— Chắc chắn là chúng đang nghĩ tới chúng ta, vì tôi cảm nhận được và hai
chân tôi cứ như bị kim châm ấy.
— Tôi nghĩ hẳn chúng đã tới rất gần - Bà nội nói - Vì tôi nhìn thấy những
giọt lệ mừng vui đang nhảy múa trước mắt tôi và…
Bà nội không có thời gian để nói hết câu. Hai đứa trẻ đã ở trong vòng tay
của bà!... Một niềm vui to lớn làm sao! Những nụ hôn và cái ôm mới thắm thiết
làm sao! Niềm hạnh phúc lớn lao đến không thể diễn tả thành lời. Họ cười
vang, cố lên tiếng và cứ nhìn nhau với đôi mắt hân hoan vì gặp lại nhau thế này
thật là một điều tuyệt diệu và bất ngờ. Khi niềm phấn khích đầu tiên đã qua đi,
tất cả bắt đầu nói cùng một lúc:
— Tyltyl ạ, cháu đã trở nên cao lớn và khỏe mạnh biết bao! - Bà nội nói.
Và Ông nội kêu lên:
— Còn Mytyl! Cứ nhìn nó mà xem! Mái tóc mới đẹp làm sao, đôi mắt mới
đẹp làm sao!
Thế rồi hai đứa trẻ nhảy múa tung tăng và vỗ tay, lần lượt lao vào vòng tay
của ông hay bà của chúng.
Cuối cùng, họ lặng lẽ hơn đôi chút; và, với Mytyl ngồi gọn trong lòng Ông
nội và Tytyl ngồi thoải mái trên gối Bà nội, họ bắt đầu trò chuyện về các vụ
việc trong gia đình:
— Bố và Mẹ Tyl ra sao rồi? - Ông nội hỏi.
— Rất ổn ạ, thưa Ông - Tytyl nói - Họ đang ngủ khi chúng cháu ra ngoài.
Ông nội lại hôn chúng và bảo:
— Ôi chà, chúng thật là xinh xắn, đẹp đẽ và sạch sẽ!... Sao các cháu không
tới thăm ông bà thường xuyên hơn? Đã rất nhiều tháng các cháu quên mất ông
bà và ông bà chả gặp được người nào…
— Chúng cháu không thể, thưa Ông - Tytyl nói - Và hôm nay chỉ là vì bà
tiên…
— Ông bà luôn ở đây - Ông nội Tyl nói - Chờ đợi một cuộc thăm viếng của
những ai còn sống. Lần cuối các cháu tới đây là vào dịp lễ All-hallows
— Lễ All-hallows? Chúng cháu không ra ngoài hôm đó, vì cả hai đều bị
cảm lạnh!