— Nhưng các cháu đã nghĩ tới chúng ta! Và mỗi lần các cháu nghĩ tới
chúng ta, chúng ta thức giấc và lại gặp các cháu.
Tyltyl nhớ rằng bà tiên đã nói cho nó biết điều này. Lúc đó nó nghĩ chuyện
này không thể xảy ra; nhưng giờ đây, với đầu nó đang tựa vào bên trên trái tim
của Ông nội thân thương mà nó nhớ thật nhiều, nó bắt đầu hiểu ra mọi sự và
cảm thấy ông bà của nó không hoàn toàn rời bỏ nó. Nó hỏi:
— Vậy là ông bà không thật sự chết?...
Hai ông bà cụ cười phá lên. Khi họ đổi cuộc sống của mình trên trái đất cho
một cuộc sống khác tốt lành và đẹp đẽ hơn nhiều, họ đã quên mất cái từ “chết”.
— Từ “chết” đó có nghĩa là gì thế? - Ông cụ Tyl hỏi.
— Sao ạ, nó có nghĩa rằng một người không còn sống nữa! - Tytyl nói. Ông
nội và Bà nội chỉ nhún vai:
— Những người còn sống thật là ngốc, khi họ nói về những người khác! Đó
là tất cả những gì họ nói.
Và họ lại nhắc tới những hồi ức của mình, hân hoan vì có thể trò chuyện với
nhau.
Tất cả những người già đều thích nói về những ngày tháng cũ. Tương lai đã
kết thúc, trong chừng mực họ có liên quan; và do đó họ sung sướng với hiện tại
và quá khứ. Nhưng chúng ta đang trở nên mất kiên nhẫn, giống như Tyltyl; và
thay vì lắng nghe họ, chúng ta sẽ theo dõi những cử chỉ của hai người bạn nhỏ
của chúng ta.
Tyltyl nhảy ra khỏi gối của Bà nội và lục lọi khắp các góc nhà, vui sướng
khi tìm thấy mọi loại đồ vật mà nó biết và còn nhớ:
— Không có gì thay đổi hết, mọi thứ vẫn nằm ở vị trí cũ của chúng - Nó kêu
lên. Và, vì đã rất lâu nó không tới thăm nhà của hai ông bà cụ, mọi thứ trở nên
xinh đẹp hơn nhiều đối với nó; và nó nói thêm, với giọng điệu của một kẻ hiểu
biết - Chỉ có điều mọi thứ đều xinh đẹp hơn!... Ái chà, đó là cái đồng hồ lớn với
cây kim giờ mà cháu đã làm gãy mũi và cái lỗ mà cháu đã khoét trên cánh cửa,
vào hôm cháu tìm được cái khoan của Ông nội…
— Phải rồi, cháu đã phá hỏng vài thứ hồi cháu còn nhỏ! - Ông nội nói - Còn
kia là cây mận mà cháu rất thích trèo lên khi ông không coi chừng.
Trong lúc đó, Tyltyl vẫn không quên nhiệm vụ của nó: