Nhưng đột nhiên, giữa bầu không khí hân hoan, hai cụ già ngưng lại trạng
thái xuất thần: họ đã nghe thấy giọng khe khẽ của chiếc đồng hồ đang gõ tám
giờ!
— Chuyện này là sao nhỉ? - Họ hỏi - Suốt thời gian qua nó chưa bao giờ đổ
chuông…
— Đó là vì chúng ta không còn nghĩ tới thời gian - Bà nội nói - Có người
nào nghĩ tới thời gian hay không?
— Vâng, cháu đấy ạ - Tyltyl nói - Vậy là đã tám giờ?... Vậy cháu phải đi
rồi, vì cháu đã hứa với Ánh Sáng sẽ quay lại trước chín giờ…
Nó đi tới chỗ cái lồng, những mấy đứa bé kia quá vui sướng nên không
muốn nó bỏ đi quá sớm: thật dễ sợ khi chào từ giã như thế! Bà nội có một ý
hay: bà biết Tyltyl là một đứa bé háu ăn như thế nào. Vừa hay đã tới giờ ăn tối,
và thật may sao, có món xúp cải bắp và cả một cái bánh tạc nhân mận ngon
lành.
— Thôi được - Nhân vật chính của chúng ta nói - Vì cháu đã có Con chim
xanh… Và xúp bắp cải là một thứ mà không phải ngày nào người ta cũng được
thưởng thức!...
Cả bọn vội vã khiêng bàn ra ngoài và trải lên nó một tấm khăn bàn trắng
tinh, rồi bày dĩa cho từng người; và cuối cùng, Bà nội bưng liễn xúp bốc khói
ra. Đèn được thắp lên vàông bà nội cùng các cháu ngồi xuống dùng bữa tối, xô
đẩy nhau, chen chúc nhau và cười to, la hét với niềm vui sướng. Thế rồi, trong
một lúc, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng của những cái thìa gỗ lách
cách chạm vào những dĩa xúp.
— Ngon quá! Ồ, ngon quá! - Tyltyl la lên, nó đang ăn ngốn ngấu - Cháu
muốn thêm một dĩa! Thêm nữa! Thêm nữa! Thêm nữa!
— Nào, nào, im lặng lại một chút - Ông nội nói.
— Cháu vẫn cư xử xấu như trước giờ; và cháu sẽ làm vỡ dĩa…
Tyltyl không chú ý tới lời nhận xét đó, đứng lên trên cái ghế đẩu, vớ lấy cái
liễn xúp, kéo nó về phía mình và đánh đổ nó; món xúp nóng đổ tràn khắp bàn
và chảy xuống đùi của mọi người. Lũ trẻ kêu ré lên vì đau đớn. Bà nội sợ hết
hồn, còn Ông nội thì nổi giận. Ông xoắn tai của Tyltyl một cái thật mạnh.
Tyltyl lảo đảo trong giây lát; rồi nó đưa tay lên má với vẻ mặt sung sướng và
kêu lên: