Mọi người cười phá lên.
— Sẽ còn nhiều nữa, nếu cháu thích chúng - Ông nội nói, gắt gỏng.
Nhưng ông cũng xúc động, và quay đi để chùi một giọt lệ vừa ứa ra khóe
mắt.
— Ôi Trời! - Tyltyl kêu lên, giật mình - Đồng hồ đã đổ tám giờ ba mươi!
Mytyl, chúng ta chỉ còn đủ thời gian!...
Bà nội nài nỉ chúng ở lại thêm vài phút một cách vô hiệu quả.
— Không, chúng cháu không thể - Tyltyl kiên quyết - Cháu đã hứa với Ánh
Sáng!
Và nó vội vã cầm cái lồng quý báu lên - Tạmbiệt, Ông nội… Tạm biệt, Bà
nội… Tạm biệt, các em trai và em gái, Pierrot, Robert, Pailine, Madeleine,
Riquette và cả mày nữa, Kiki… Chúng cháu không thể ở lại… Đừng khóc, Bà
nội; chúng cháu sẽ thường xuyên quay lại!
Ông nội tội nghiệp rất buồn và cất tiếng phàn nàn:
— Ôi chao, Cuộc sống thật là mệt mỏi, với mọi thứ nhặng xị và phấn khích!
Tyltyl cố an ủi ông và một lần nữa hứa sẽ thường xuyên quay lại.
— Quay lại mỗi ngày nhé! - Bà nội bảo - Đó là niềm vui duy nhất của chúng
ta; và khi cháu nghĩ tới việc tới thăm chúng ta, đó là một niềm vui khôn tả!
— Tạm biệt! Tạm biệt! - Các em trai và em gái đồng thanh kêu lên - Hãy
sớm quay lại nhé! Mang cho chúng em đường mạch nha nữa!
Lại có thêm những nụ hôn; tất cả giơ khăn tay lên vẫy vẫy; tất cả hét lớn lời
chào từ giã cuối cùng. Nhưng những hình dáng bắt đầu nhòa đi; những giọng
nói nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa; hai đứa bé một lần nữa bị màn sương
mù bao trùm lấy; và khu rừng già che phủ chúng trong chiếc áo choàng lớn tối
tăm.
— Em sợ quá! - Mytyl khóc thút thít - Đưa tay cho em nào, anh trai! Em sợ
quá!
Tyltyl cũng run, nhưng bổn phận của nó là cố gắng an ủi vỗ về cô em gái:
— Suỵt! - Nó nói - Hãy nhớ rằng chúng ta đang mang Con chim xanh về!
Trong lúc nó nói, một tia sáng mảnh mai xuyên qua màn u tối; và thằng bé
vội vã tiến tới đó. Nó nắm chặt cái lồng trong tay; và điều đầu tiên nó làm là
nhìn xuống con chim của nó… Ôi chao, kỳ lạ quá, sự thất vọng đang chờ đợi
nó mới ghê gớm làm sao! Con chim xanh xinh đẹp của Xứ sở Ký Ức đã biến