thành màu đen hoàn toàn! Dù Tyltyl cố nhìn trừng trừng vào nó thế nào, con
chim đen vẫn hoàn đen! Ồ, nó biết rất rõ con két từng hót líu lo trong cái nhà tù
đan bằng sợi liễu gai của nó, vào những ngày xưa cũ, ở cửa nhà! Chuyện gì đã
xảy ra? Thật đau đớn biết bao! Và lúc này dường như cuộc đời thật là tàn ác đối
với nó!
Nó đã bắt đầu cuộc hành trình với niềm hân hoan thú vị đến nỗi nó không
nghĩ tới những khó khăn và nguy hiểm một phút giây nào. Tràn đầy sự tự tin,
lòng can đảm và lòng tốt, nó đã lên đường, chắc chắn tìm được Con chim xanh
xinh đẹp sẽ mang lại hạnh phúc cho đứa con gái bé bỏng của bà tiên. Và giờ
đây mọi hy vọng của nó đã tan tành như mây khói! Lần đầu tiên người bạn tội
nghiệp của chúng ta nhận thức được những nỗi nhục nhã, những phiền toái,
những trở ngại đang chờ đợi nó! Chao ôi, phải chăng nó đã cố gắng làm một
điều bất khả thi? Phải chăng bà tiên đang trêu ghẹo nó? Phải chăng nó sẽ phải
tìm kiếm Con chim xanh mãi mãi? Mọi can đảm của nó dường như đang lìa bỏ
nó…
Để bổ sung thêm vào sự không may của nó, nó không thể tìm ra con đường
thẳng đã đi qua. Không có một bông hoa tử la lan duy nhất nào trên mặt đất; và
nó bắt đầu khóc.
May thay, những người bạn của chúng ta không còn gặp rắc rối lâu. Bà tiên
đã hứa rằng Ánh sáng sẽ theo dõi chúng. Thử thách đầu tiên đã qua; và ngay ở
mé ngoài ngôi nhà của hai ông bà cụ một quãng ngắn, lúc này màn sương đột
nhiên tan loãng. Nhưng, thay vì để lộ một bức tranh thanh bình, một mùi hương
dịu nhẹ, thân quen, nó để lộ một ngôi đền kỳ diệu, đang tỏa sáng lập lòe.
Ánh Sáng đứng trên ngưỡng cửa, thanh nhã và xinh đẹp trong chiếc váy
màu kim cương. Nàng mỉm cười khi Tyltyl báo cho nàng biết thất bại đầu tiên
của nó. Nàng biết rằng hai đứa bé đã tìm kiếm; nàng biết mọi điều. Vì Ánh
Sáng bao quanh mọi sinh vật khả tử với tình yêu của mình, dù không có ai
trong số chúng yêu mến nàng đủ để đón nhận nàng một cách tuyệt đối và nhờ
đó hiểu được mọi bí mật của Chân lý. Hiện giờ, lần đầu tiên, nhờ viên kim
cương mà bà tiên đã cho cậu bé, nàng sắp cố chinh phục một linh hồn của con
người:
— Đừng buồn quá như thế - Nàng nói với hai đứa trẻ - Các em không vui
khi đã gặp lại ông bà của mình sao? Không phải thế đã đủ hạnh phúc cho một