CHƯƠNG IV
CUNG ĐIỆN CỦA BÓNG ĐÊM
Một lúc sau, hai đứa bé và bạn chúng gặp nhau ở buổi bình minh đầu
tiên để đi tới cung điện của Đêm, nơi chúng hy vọng tìm được Con chim
xanh. Nhiều người trong đoàn không lên tiếng trả lời khi bản danh sách
được đọc lên. Sữa, người mà bất kỳ cảm giác kích động nào đối với nàng
cũng tệ hại, muốn ở lại phòng của mình. Nước gửi tới một lời cáo lỗi: nàng
quen với việc lúc nào cũng du hành trong một thảm rêu, đã chết nửa phần
vì mệt nhọc và đang sợ sẽ ngã bệnh. Còn về phần Ánh Sáng, nàng đã có
chuyện xích mích với Bóng Đêm từ thuở khai thiên lập địa; và Lửa, với tư
cách một người bà con, cũng chia sẻ tình cảm này của nàng. Ánh Sáng hôn
hai đứa bé và hướng dẫn đường đi cho Tylô, vì công việc của gã là dẫn dắt
đoàn thám hiểm; và đoàn người ít oi bắt đầu lên đường.
Bạn có thể hình dung ra cảnh tượng Tylô chạy lon ton phía trước, trên
hai chân sau, như một người đàn ông nhỏ bé, với lỗ mũi nghếch lên không
trung, lưỡi thè xuống tận cằm, hai chân trước khoanh trước ngực. Gã bồn
chồn, đánh hơi khắp xung quanh, chạy lên chạy xuống, đi một quãng
đường dài gấp đôi mà không bận tậm tới việc nó sẽ khiến gã mệt mỏi thế
nào. Gã mải mê với nhiệm vụ quan trọng của mình đến nỗi coi khinh cả
những cám dỗ trên đường: gã làm ngơ những đống rác, không thèm chú ý
tới bất cứ thứ gì gã trông thấy và cắt đứt với mọi người bạn cũ.
Tylô tội nghiệp! Gã quá vui mừng vì được trở thành một con người; thế
nhưng gã chẳng hạnh phúc hơn trước chút nào! Dĩ nhiên, cuộc đời đối với
gã vẫn y nguyên như cũ, vì bản chất của gã vẫn không thay đổi. Việc trở
thành con người có ích lợi gì đâu nếu gã cứ tiếp tục cảm nhận và suy nghĩ
như một con chó? Trên thực tế, những rắc rối của gã gia tăng gấp cả trăm
lần do ý thức về trách nhiệm hiện đang đè nặng lên tâm trí gã.