— Chà - Gã nói, với một tiếng thở dài, vì gã đã tham gia một cách mù
quáng vào cuộc tìm kiếm của hai vị thần bé nhỏ, không một phút giây suy
nghĩ rằng kết thúc của cuộc hành trình cũng có nghĩa là kết thúc của cuộc
đời gã.
— Chà - Gã nói - Nếu tôi tóm được cái Con chim xanh ấy, tin tôi đi, tôi
sẽ không chạm tới nó ngay cả bằng đầu lưỡi của mình, không bao giờ, dù
nó có béo tròn và ngọt ngào như một con chim cút!
Bánh Mì nghiêm trang đi theo gã, mang theo cái lồng; kế đến là hai đứa
bé; và Đường đi sau chót.
Nhưng còn Mèo đâu rồi? Để khám phá ra lý do vắng mặt của ả, chúng ta
phải quay lại một chút và đọc những ý nghĩ của ả. Vào thời điểm Tylette
triệu tập cuộc họp của Các Con Vật và Các Sự Vật trong tòa đại sảnh của
bà tiên, ả đang ngẫm nghĩ tới một âm mưu lớn nhằm kéo dài cuộc hành
trình; nhưng ả đã không xét tới sự ngu xuẩn của những người nghe ả nói:
— Bọn ngốc - Ả nghĩ - Suýt nữa chúng đã phá hỏng mọi chuyện bằng
cách ném mình xuống chân bà tiên một cách ngu xuẩn, như thể chúng đã
phạm phải một tội ác. Tốt hơn chỉ nên dựa vào chính bản thân mình. Trong
cuộc đời làm mèo của mình, tất cả những gì mình tập luyện đều dựa trên sự
nghi ngờ; Mình có thể thấy rằng trong cuộc sống của con người cũng y hệt
vậy. Những kẻ tin tưởng vào người khác chỉ tổ bị phản bội mà thôi; tốt hơn
nên giữ im lặng và luôn luôn xảo trá.
Như các bạn thấy, bạn đọc thân mến của tôi, Mèo cũng ở trong tình
trạng giống như Chó; ả không thể thay đổi tâm hồn của mình và chỉ đơn
giản tiếp tục sự tồn tại trước đây của ả; nhưng, dĩ nhiên, ả rất xấu xa, trong
khi Tylô thân mến của chúng ta thì rất tốt bụng. Do đó, Tylette hành động
là vì chính bản thân mình, và đã lên đường, trước khi trời rạng sáng, để tới
thăm Bóng Đêm, một người bạn cũ của ả.