Con đường dẫn tới Cung điện của Bóng Đêm khá dài và nguy hiểm. Hai
bên đường là vách đứng; bạn phải trèo lên rồi trèo xuống, rồi lại trèo lên
giữa những mỏm đá cao ngất dường như luôn chờ đợi để nghiền nát những
khách qua đường. Cuối cùng, bạn tới rìa của một vòng tròn tối tăm; và ở đó
bạn phải đi xuống hàng ngàn bước để tới cái cung điện đá hoa đen nằm
dưới lòng đất nơi Đêm cư ngụ.
Mèo, đã từng tới đó nhiều lần, chạy dọc theo con đường, nhẹ như một
chiếc lông chim. Tấm áo choàng của ả bọc gió và trải dài như một lá cờ sau
lưng ả, cái lông chim trên mũ của ả run rẩy một cách thanh nhã; và đôi ủng
da dê xám của ả hầu như không chạm vào mặt đất. Chẳng bao lâu, ả đã tới
nơi, và, chỉ trong vài cú nhảy, đã tới tòa đại sảnh lớn nơi Bóng Đêm đang
có mặt.
Đó thật sự là một cảnh tượng lạ lùng. Bóng Đêm, oai vệ và trang
nghiêm như một nữ hoàng, đang ngồi trên chiếc ngai vàng; bà ta ngủ;
không một tia sáng, không một ngôi sao lấp lánh nào quanh bà ta. Nhưng
chúng ta biết rằng bóng đêm không có bí mật nào đối với với những con
mèo và đôi mắt chúng có khả năng xuyên qua bóng tối. Do đó Tylette nhìn
thấy bà ta như thể lúc đó là ban ngày sáng sủa.
Trước khi đánh thức bà ta, ả hạ mắt gửi một cái nhìn thương mến vào
gương mặt quen thuộc và giống như từ mẫu đó. Nó trắng và ánh bạc như
mặt trăng; và những đường nét thẳng tắp trên đó gợi nên cả sự e sợ lẫn
ngưỡng mộ. Thân hình của Bóng Đêm, có thể nhìn thấy nửa phần qua lớp
váy mỏng đen dài, đẹp như thân hình của một bức tượng Hy Lạp. Bà ta
không có hai cánh tay, mà là một cặp cánh to rộng, lúc này cụp lại trong
giấc ngủ, kéo dài từ vai xuống chân và mang lại cho bà ta dáng vẻ oai
nghiêm vô song. Tuy nhiên, bất chấp tình cảm yêu mến đối với người bạn
tốt nhất của ả, Tylette không lãng phí nhiều thời gian để ngắm nhìn bà ta:
đây là một phút giây quan trọng; và thời gian ngắn ngủi. Mệt mỏi, rã rời và
vô cùng đau khổ, ả sụp người xuống những bậc thềm ngai vàng và kêumeo
meo một cách ai oán:
— Con đây, Mẹ Bóng Đêm!... Con đã kiệt sức!