Bóng Đêm có bản tính lo lắng và dễ thức tỉnh. Vẻ đẹp của bà ta, được
hình thành từ sự thanh bình và tĩnh mịch, sở hữu bí mật của Sự im lặng mà
cuộc sống thường xuyên quấy nhiễu: một ngôi sao băng ngang bầu trời,
một chiếc lá rụng xuống đất, tiếng rúc của một con cú, một sự việc không
đâu cũng đủ xé toạc tấm màn nhung đen mà bà ta trải lên quả đất mỗi đêm.
Do đó, Mèo còn chưa nói dứt thì Bóng Đêm đã ngồi dậy, run rẩy hết toàn
thân. Đôi cánh to lớn của bà ta vỗ mạnh; và bà ta hỏi Tylette bằng một
giọng run run. Ngay khi bà ta biết được mối nguy hiểm đang đe dọa mình,
bà ta bắt đầu than thở cho số mệnh của mình. Sao chứ! Con trai của một
con người đang tới cung điện của bà ta! Và, có lẽ, với sự trợ giúp của viên
kim cương phép thuật, đang khám phá ra những bí mật của bà ta! Bà ta
phải làm gì? Chuyện gì sẽ xảy đến với bà ta? Bà ta có thể tự vệ bằng cách
nào? Và, quên rằng bà ta đang phạm tội chống lại Sự im lặng, vị thần riêng
biệt của bà ta, Bóng đêm bắt đầu thốt lên những tiếng kêu chói cả tai. Quả
thật việc rơi vào một tình trạng choáng váng như thế hầu như không thể
giúp bà ta tìm ra một giải pháp cho những rắc rối của mình. May cho bà ta,
Tylette, kẻ đã quen với những phiền muộn và lo âu của cuộc sống loài
người, được trang bị tốt hơn. Ả đã vạch ra kế hoạch khi đi trước hai đứa
trẻ; và ả hy vọng sẽ thuyết phục được Bóng Đêm thi hành nó. Ả giải thích
kế hoạch này cho bà ta nghe trong một vài lời:
— Con thấy chỉ có một giải pháp cho chuyện này, thưa Mẹ Bóng Đêm:
vì chúng là trẻ con, chúng ta phải tặng cho chúng một mẻ sợ đến nỗi chúng
sẽ không dám khăng khăng đòi mở cánh cửa lớn ở sau lưng tòa đại sảnh,
nơi những con chim của Mặt trăng đang sống và cả Con chim xanh nữa.
Những bí mật của những hang động khác chắc chắn sẽ làm cho chúng
hoảng hồn. Hy vọng cho sự an toàn của chúng ta nằm ở cảm giác kinh
hoàng mà mẹ sẽ tạo ra cho chúng.
Rõ ràng là không còn giải pháp nào khác. Nhưng Bóng Đêm không có
thời gian trả lời, vì bà ta nghe thấy một âm thanh. Lúc đó những đường nét
đẹp đẽ của bà ta biến đổi hoàn toàn: đôi cánh của bà ta dang ra giận dữ; và
thái độ của bà ta báo cho Tylette biết rằng bà ta đã chấp thuận kế hoạch của
ả.