— Chúng đây rồi! - Mèo kêu lên.
Đoàn thám hiểm đang đi xuống những bậc thềm cầu thang tăm tối của
Bóng Đêm. Tylô vênh váo đi đầu, trong lúc đó Tyltyl nhìn quanh một cách
lo âu. Tất nhiên là nó không tìm được thứ gì khiến cho nó yên lòng. Tất cả
đều rất tuyệt diệu, nhưng cũng rất đáng sợ. Bạn cứ hình dung ra một tòa đại
sảnh bằng đá hoa đen kịt lạ lùng và rộng mênh mông, một cảnh tượng huy
hoàng trang nghiêm giống như trong một hầm mộ. Không thể nhìn thấy
trần nhà; và những cái cột gỗ mun vây quanh đại sảnh chọc thẳng lên bầu
trời. Chỉ khingước mắt lên đó, bạn mới bắt gặp một ánh sáng mơ hồ xuất
phát từ những vì sao. Khắp mọi nơi, bóng tối dày đặc nhất ngự trị. Hai
ngọn lửa bồn chồn - không hơn - cháy bập bùng ở hai bên chiếc ngai vàng
của Bóng Đêm, trước một cánh cửa bằng đồng đồ sộ. Những cánh cửa
đồng hiện ra qua hàng cột ở phía tay phải và tay trái.
Mèo chạy tới trước mặt hai đứa bé:
— Lối này, cậu chủ, lối này!... Tôi đã nói với Bóng Đêm; và bà ta rất
hân hạnh được gặp cậu.
Giọng nói dịu dàng nụ cười của Tylette khiến cho Tyltyl lấy lại bình
tĩnh; và nó đi tới chiếc ngai vàng với bước chân tự tin, gan dạ, và cất tiếng:
— Chào ngày lành, bà Bóng Đêm!
Bóng đêm bị xúc phạm với từ “Ngày lành” - nó nhắc bà ta nhớ tới Ánh
Sáng, kẻ thù vĩnh cữu của bà ta - và trả lời một cách khô khan:
— Ngày lành?... Ta không quen với từ đó!... Cậu có thể nói Đêm lành,
hay ít nhất, Chiều tối tốt lành!
Nhân vật chính của chúng ta không chuẩn bị để tranh cãi. Nó cảm thấy
rất bé nhỏ trước sự hiện diện của phu nhân oai vệ đó. Nó nhanh chóng xin
lỗi bà ta, một cách đáng yêu hết mực; và rất nhã nhặn đề nghị bà ta cho
phép tìm kiếm Con chim xanh trong cung điện của bà ta.
— Ta chưa bao giờ trông thấy nó ở đây! - Bóng Đêm kêu lên, vỗ mạnh
đôi cánh để dọa thằng bé.
Nhưng khi nó vẫn khăng khăng và không hề tỏ ra sợ hãi, bản thân bà ta
bắt đầu sợ viên kim cương; bằng cách soi sáng bóng tối của bà ta, nó sẽ
hoàn toàn hủy diệt quyền lực của bà ta; và bà ta nghĩ tốt hơn nên giả vờ