Tylô, đang cố cắn vào chân họ, hẳn họ sẽ không bao giờ chịu vào trong nhà
nữa.
Phù! - Chó thở hổn hển khi cuối cùng cánh cửa khép lại - Tôi có hàm
răng khỏe khoắn, có trời biết; nhưng những gã như thế này tôi chưa từng
gặp bao giờ! Khi bạn cắn họ, bạn phải nghĩ là chân họ làm bằng vải!
Cho tới lúc này, Tyltyl đang chuẩn bị mở cánh cửa thứ hai và đang hỏi:
— Đằng sau cánh cửa này là thứ gì?
Bóng Đêm ra một điệu bộ như thể ngăn nó lại. Phải chăng đứa bé ngoan
cố này thật sự muốn nhìn thấy mọi thứ?
— Tôi có cần thận trọng khi mở nó ra không? - Tyltyl hỏi.
— Không - Bóng Đêm đáp - Không đáng bỏ công. Đó là Các Chứng
Bệnh. Họ rất lặng lẽ, những sinh vật nhỏ bé tội nghiệp! Đôi lúc Con Người
đã phát động chiến tranh chống lại họ!... Cứ mở ra và tự nhìn đi…
Tyltyl mở tung cánh cửa và đứng nghẹn lời vì kinh ngạc: không thấy có
gì cả…
Khi vừa toan đóng cửa lại thì nó bị đẩy sang một bên bởi một thân hình
mặc áo ngủ và đội một cái mũ vải ban đêm. Nhân vật này bắt đầu nhảy cởn
quanh dại sảnh, lắc lư đầu và và cứ mỗi phút lại dừng để ho, nhảy mũi và xì
nước mũi… và để mang lại hai chiếc dép lê, chúng quá to đối với cô ta và
cứ tuột khỏi chân cô ta. Đường, Bánh Mì và Tytyl không còn sợ nữa và
cười phá lên. Nhưng ngay khi họ đi tới gần nhân vật nhỏ bé đội mũ ban
đêm nọ, họ bắt đầu ho và nhảy mũi.
— Đây là kẻ ít quan trọng nhất trong Các Chứng Bệnh - Bóng Đêm nói
- Nó là Cảm Lạnh.
— Ôi Trời, ôi Trời - Đường nghĩ - Nếu nước mũi mình cứ chảy mãi thế
này, mình sẽ tiêu tùng cuốc xẻng! Mình sẽ chảy ra!
Nước là một cô nàng rất thích được ve vãn, mong đợi thật nhiều sự chú
ý, và nàng không giao thiệp với riêng một người nào; nhưng giao thiệp quá
nhiều với nước là một sự xa xỉ đầy tốn kém, như Đường khốn khổ đã nhận
ra cái giá gã phải trả; bởi vì, với mỗi nụ hôn gã trao cho nàng, gã lại mất đi
một phần thân thể, cho tới khi gã bắt đầu run sợ cho cuộc sống của mình.