chịu thua sự thôi thúc của lòng rộng lượng và ngay lập tức chỉ tay vào một
chiếc chìa khóa lớn nằm trên bậc thềm của chiếc ngai vàng.
Không chút ngần ngừ, Tyltyl chụp lấy nó và chạy tới cánh cửa đầu tiên
của tòa đại sảnh.
Mọi người run lên vì sợ hãi. Hàm răng của Bánh Mì đánh bò cạp;
Đường, đang đứng hơi cách xa một chút, rên lên với niềm đau khổ; Mytyl
rú lên:
— Đường đâu rồi?... Em muốn đi về nhà!
Trong lúc đó, Tyltyl, mặt tái xanh và kiên quyết, đang cố mở cánh cửa,
trong lúc đó giọng nói oai nghiêm của Bóng Đêm vượt lên lên những tiếng
nói ồn ào, tuyên bố mối nguy hiểm đầu tiên:
— Đó là Những Hồn Ma!
— Ôi Trời! - Tyltyl nghĩ - Mình chưa bao giờ nhìn thấy một hồn ma:
hẳn nó rất đáng sợ!
Tylô trung thành, sát cánh bên cạnh nó, đang thở dốc với hết sức lực của
mình, vì những con chó ghét bất cứ thứ gì kỳ lạ khác thường.
Cuối cùng, chiếc chìa khóa kêu cọt kẹt trong ổ khóa. Im lặng ngự trị một
cách nặng nề và căng thẳng không kém bóng tối. Không ai dám thở một hơi
mạnh. Thế rồi cánh cửa mở ra; và trong giây lát, màn đem u ám bị lấp đầy
bởi những thân hình màu trắng chạy theo mọi hướng. Một số kéo dài thẳng
lên bầu trời; số khác quấn người quanh những chiếc cột; số khác nữa trườn
rất nhanh dọc theo mặt đất. Họ có gì đó giống con người, nhưng không thể
phân biệt nét mặt của họ; con mắt không thể bắt kịp họ. Ngay khoảnh khắc
bạn nhìn họ, họ biến thành một làn sương trắng. Tyltyl cố hết sức đuổi theo
họ; vì Bóng Đêm vẫn tiến hành kế hoạch do Mèo vạch ra và giả vờ sợ hãi.
Bà ta từng là bạn của Những Hồn Ma suốt hàng mấy trăm ngàn năm và chỉ
cần nói một từ để xua họ trở vào trong; nhưng bà ta thận trọng không làm
gì cả, và vỗ mạnh đôi cánh như điên, bà ta gọi tên tất cả những vị thần của
mình và hét lên:
— Đuổi họ đi! Đuổi họ đi! Cứu với! Cứu với! - Nhưng Những Hồn Ma
tội nghiệp, hiện giờ hiếm khi được ra ngoài đến nỗi Con Người không còn
tin vào họ, rất sung sướng được thở một hơi không khí; và nếu họ không sợ