Tôi là đ
ứa được mẹ chị Ni đón về nhà đầu tiên - mục đích là để làm bạn
Suku. G
ần bảy tháng sau, đến lượt Haili và Êmê tiếp tục được mẹ chị Ni
đ
ưa về vì người chủ cũ không có thì giờ chăm sóc hai đứa nó sau khi một
tôi đ
ột ngột qua đời. Tôi nghe người ta bảo Êmê và Haili bú khỏe quá làm
m
ẹ tôi mệt mỏi đến mức không ăn uống được gì được cuối cùng kiệt
s
ức mà chết.
Tôi không bi
ết ba tôi là ai vì mẹ tôi giao du rất rộng, điều đó đưa đến hệ
qu
ả là mỗi lứa đẻ mẹ tôi là cho ra một đàn con có lý lịch rất khác nhau.
Vì tôi không
khoái đánh nhau nên tôi đoán ba tôi là m
ột con chó không khoái đánh nhau
và ch
ắc là tôi giống ba tôi.
Riêng kho
ản này, tôi nghi Êmê và Haili thừa hưởng cái gien của mẹ tôi.
Tôi t
ừng nghe mẹ chị Ni kể về thành tích lẫy lừng của mẹ tôi (tất nhiên
là do ng
ười chủ trước kể lại) : Có lần một khách lạ vào nhà bị mẹ tôi tấn
công t
ối tăm mặt mũi, sau đó phải đưa đến bệnh viện cấp cứu và khâu
t
ổng cộng ba mươi tám mũi mới kín được vết thương. Tôi không rõ mẹ
tôi s
ử dụng môn võ gì mà dấu răng trên bắp chân nạn nhân trải dài, đều
tăm t
ắp và sau khi khâu nhìn giống như ông ta có một gắn cái phéc-mơ-
tuya trên b
ắp chân.
30
Tôi ph
ải công nhận Êmê là một con chó hào hiệp, ra dánh một đàn chị
m
ặc dù nó nhỏ hơn tôi sáu tháng tuổi.
Thu
ở nhỏ, tôi, Haili, sau này thêm cả con Pig, luôn bị thằng Suku to xác
b
ắt nạt và kẻ duy nhất dám ra mặt chống lại Suku để che chở cho bọn
tôi là Êmê, m
ặc dù Êmê lúc đó cũng là một con chó con, thậm chí là đứa
nh
ỏ con nhất trong ba chị em tôi.
Mõm ng
ắn, chân ngắn, lại vòng kiềng nhưng mỗi lần Suku hiếp đáp bọn
tôi là Êmê l
ập tức đâu mõm vào mõm Suku để ngăn thằng này lại. Êmê
đ
ứa kế thằng Suku chẳng khác nào hột mít đặt cảnh một củ khoai, thằng
Suku ch
ỉ
đè cho m
ột phát là bẹp. Nhưng Êmê không chút gì ngán ngại, nó cản
th
ằng Suku bằng cái mõm ngắn của nó và bằng những tiếng gầm ghè