Nh
ưng con Pig dứt khoát không
ph
ải là con chó khờ khạo.
Ng
ược lại, so với bọn tôi nó là con chó biết tận hưởng cuộc sống nhất.
Bu
ổi tối nó là đứa đầu tiên chui vào niệm ngủ và buổi sáng nó là đứa
cu
ối cùng rời khỏi niệm - khi lá trên đầu tường nhà hàng xóm rụng đầy
sân nhà ch
ị Ni.
Nó luôn ch
ọn những khoảng hiên có nắng chiếu vào để nằm sưởi ấm,
trong khi b
ọn tôi chẳng hề để tâm đến điều đó.
Pig cũng là đ
ứa biết giữ vệ sinh sạch sẽ.
V
ề điểm này, chị Ni thường lấy nó ra làm gương cho bọn tôi:
- T
ụi em thấy Pig không. Nó cũng chạy nhảy suốt ngày như tụi em mà
mình m
ẩy chẳng có một hạt bụi. Người nó lúc nào cũng thơm tho.
Ch
ỗ này chị Ni chỉ nói đúng phân nửa. Nó không phải là đứa suống ngày
ch
ạy nhảy. Thỉnh thoảng nó đùa giỡn với tôi và Êmê khi bọn tôi rủ nó.
Th
ời gian còn lại, nó thích ngồi trước hiên nhà, nhìn cuộc đời qua cánh
c
ổng gỗ. Tôi thường bắt gặp nó ngồi bất động như thế hàng giờ. Thú
th
ật tôi chẳng thấy ngoài phố có gì hay. Chỉ người và xe chạy qua chạy
l
ại. Sáng trưa chiều tôi y hệt như nhau. Nhưng Pig không thấy chán.
Ngày nào nó cũng ng
ồi chết gí một chỗ mê mẩn ngắm phố ngắm
ph
ường.
44
Cu
ối cùng, nhận ra bọn tôi không quen tự giác giữ mình như con Pig, chị
Ni lôi b
ọn
tôi ra t
ắm, mỗi tuần một lần.
Lúc đ
ầu ngồi dưới vòi nước máy, đứa nào cũng sợ. Lại thêm màn xát xà
phòng kh
ắp người nữa. Nhưng lâu dần thành quen, bây giờ đứa nào cũng
ghi
ền tắm, thậm chí còn tranh nhau được tắm trước. Hễ thấy chị Ni cầm
chai xà phòng, tay khác chi
ếc khăn dày chuyên để lau mình cho mấy bọn
tôi đ
ẩy cửa phòng tắm là cả bọn xô đẩy nhau để được là đứa đầu tiên lọt