báo b
ọn tôi không được tranh giành và lập tức vồ lấy món ăn ưa thích.
L
ần này thì nó cứ nằm trơ ra đó, không buồn động đậy và trông cái cách
nó đ
ưa mắt nhìn cục xương một cách vô vọng tôi có cảm tưởng khảng
cách t
ừ mõm nó đến cục xương còn xa hơn khoảng cách từ cục xương
đ
ến mặt trăng.
Th
ằng Suku mãi vẫn không buồn chồm dậy. Nó cứ nằm yên một chỗ, thè
l
ưỡi một cách lười nhác để liếm cục xương. Dĩ nhiên nó chỉ đánh lưỡi
vào kho
ảng không.
Ch
ị Ni lặng lẽ quan sát nó một lúc, cuối cùng chị lắc đầu thở dài và đành
ph
ải làm cái chuyện mà tôi nghĩ chị không muốn làm chút nào là cúi
ng
ười đẩy khúc xương
đ
ến sát mõm Suku.
Không ch
ỉ chị Ni lắc đầu khi chứng kiến cảnh gai mắt đó. Ngay cả tôi,
tôi cũng l
ắc đầu với thằng Suku luôn.
3
M
ột đứa béo phì như thằng Suku lẽ ra không nên tọng thức ăn vào miệng
m
ột cách vô tội vạ.
Th
ế nhưng nó rất hay xin ăn. Và chị Ni lại rất chiều cái thói ham ăn của
nó.
Nó th
ường xuyên chồm lên chân chị Ni khi chị ngồi trong bàn ăn. Nó chỉ
ch
ồm chồm vậy thôi chứ một đứa nặng nề như nó không thể đứng lâu
trên hai chân sau nh
ư bọn tôi được. Nó chồm lên, cào cào vào chân chị Ni,
r
ồi lại rơi xuống. Nó lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần, cốt để đánh
đ
ộng cho chị Ni biết là nó muốn gì.
N
ếu Pig, Êmê hay tôi giở cái tròng xin ăn đó ra thế nào cũng bị chị Ni
m
ắng té tát. Nhưng thằng Suku là ngoại lệ, không phải vì nó là con giống
đ
ực duy nhất trong nhà mà vì đôi mắt ngây thơ thánh thiện của nó mỗi
khi ng
ước nhìn ai là lập tức khiến người đó thấy lòng mình mềm nhũn.
Khi đôi m
ắt thằng Suku ánh lên vẻ van xin, tôi chắc chắn không ai trên
cõi đ
ời này có thể từ chối nó.