- T
ội em quá!
5
Bây gi
ờ, trong khi hầu hết bọn tôi bỏ được cái tật xấu xin ăn thì thằng
Suku l
ại đi ngay vào cái vết xe đổ trước đây của bọn tôi.
Nh
ư tôi đã nói ở trên, vẻ mặt thiên thần của nó đủ sức lay động những
trái tim s
ắt đá nhất. Và Suku cứ tỉnh bơ kiếm ăn theo cách đó.
Th
ật là không công bằng, nhiều lúc tôi nghĩ, khi cũng hành vi đó nhưng
n
ếu do bọn tôi làm thì bị mắng là vô văn hóa, còn thằng Suku làm thì
không ai nói gì. Con ng
ười ta nói chung là hành xử rất cảm tình, vì vậy có
l
ẽ không thể có cái gọi là công bằng tuyệt đối trên cõi đời này.
Trò xin ăn c
ủa thằng Suku chỉ bị từ chối vào cái ngày chị Ni nhận ra tình
tr
ạng béo phì của nó đã chạm mức báo động khi chị phát giác nó không
th
ể trèo lên bậc tam cấp quen thuộc nằm giữa phòng khách và phòng ăn.
Cái b
ậc tam cấp đó, lúc bình thường Suku chỉ nhảy phóc một cái là qua
g
ọn gàng. Bây giờ, cứ nhảy lên là nó lại tụt xuống, cả chục lần như vậy.
Dĩ nhiên cu
ối cùng thì nó cũng ì ạch trèo qua được, nhưng chứng kiến cái
c
ảnh nó chinh phục cái bậc thềm thấp lè tè đó vất vả còn hơn các nhà
thám hi
ểm chinh phục đỉnh Everest, chị Ni
nh
ận ra chị cần phải cứng rắn với nó hơn.
6
T
ừ hôm đó, các khẩu phần ăn của Suku bị tiết chế tối đa.
Nó ch
ỉ còn được gặm các loại xương và ăn các hạt chế biến sẵn dành
cho v
ật nuôi. Các thức ăn có bột và có đường bị cấm tiệt.
Th
ằng Suku những ngày đầu còn ủng ẳng phản đối nhưng trước sự kiên
quy
ết của chị Ni, rốt cuộc nó đành phải chấp nhận chế độ ăn kiêng bắt
bu
ộc.
Bên c
ạnh đó, chị Ni còn vạch ra cho nó một chương trình vận động để
gi
ảm cân.
Anh Nghé, anh h
ọ của chị Ni, được giao nhiệm vụ dắt Suku đi dạo mỗi
tu
ần ba lần vào buổi chiều. Cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là đi lòng vòng các