con đ
ường bao quanh nhà thôi.
Hôm đ
ầu tiên, anh Nghé đeo vào cổ Suku một cái vòng được nối với một
s
ợi dây dài rồi dắt nó ra khỏi nhà.
Tho
ạt đầu thằng Suku có vẻ ngập ngừng nhưng khi đi được một quãng
trông nó hào h
ứng hẳn. Nó tung tăng trên bốn cẳng chân, lạng bên này
lách bên kia khi
ến anh Nghé phải kéo căng sợi dây để nó không phóng
xu
ống lòng đường.
B
ọn tôi đứng ở trong sân xúm xít nhìn theo, tò mò và ghen tị.
7
Th
ằng Suku về nhà theo cách không ai ngờ tới.
Khi nghe ti
ếng kéo khóa cửa, bọn tôi
chen l
ấn nhào ra và dựng hết cả mắt lên khi thấy anh Nghé đang bế
th
ằng Suku nằm lả trên tay. Suku lúc này trông như một con chó nặn
b
ằng bột: lưỡi thè ra, bốn chân thõng xuống còn mắt thì nhắm nghiền.
- Suku b
ị sao thế? - Chị Ni lo lắng hỏi.
Anh Nghé c
ười:
- Nó có b
ị sao đâu. Đi được nửa đường, nó nằm bẹp, không chịu đi nữa.
Th
ế là ảnh phải bế nó về.
Th
ằng Suku làm mất mặt bọn tôi quá.
Ai đ
ời một con chó lại không bằng một con người.
Đã th
ế, về nhà chui xuống gầm bàn nằm thở dốc một lát, Suku bắt đầu
nôn. Nó nôn th
ốc nôn tháo, lưng cong vòng và từ mõm nó tuôn ra đủ thứ
màu s
ắc: xanh, đỏ, tím, vàng.
Ch
ả biết nó ăn gì mà có cảm giác nó đang nôn ra một dải cầu vồng.
8
Th
ằng Suku hồi trước là một đứa rất oách.
T
ất cả bọn tôi đều sợ nó mặc dù Suku không cắn xé hay cào cấu như
nh
ững con chó khác.