Nh
ưng chẳng có gì xảy ra cả. Ngước lâu mỏi cổ, tôi quay nhìn thằng
Suku ra ý h
ỏi nhưng nó chẳng thèm để ý gì đến tôi, cứ đăm đăm chong
m
ắt lên các bậc cầu thang.
Suku không nhìn tôi nh
ưng khi tôi chán quá, nhúc nhích chân định bỏ đi thì
nó phát ra m
ột tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng. Thế là tôi vội vàng thu
chân l
ại, liếc nó vẻ thăm dò nhưng nó vẫn tỉnh bở giữ nguyên cái tư thế
đ
ơn điệu chán ngắt mà tôi nhìn thấy từ đầu hôm.
Su
ốt nhiều đêm liền, tôi ép mình ngồi cạnh thằng Suku, ngước cổ lên
nhìn t
ầng trên mà chẳng biết để làm gì, y như thực hiện một nghi thức
tôn giáo.
Trong th
ời gian đó, tụi Êmê, Haili và Pig chưa về, trong nhà chỉ có mỗi tôi
và th
ằng Suku nên tôi không thể chia sẻ gánh nặng với ai được.
Nhi
ều lúc tôi chỉ mong rằng thằng Suku gục xuống do mệt mỏi hay do
bu
ồn ngủ để tôi có thể nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng nó giống như một
con chó đ
ược đúc bằng nghị lực khiến tôi muốn gãy cổ với nó luôn.
Cu
ộc
s
ống của tôi chắc sẽ trôi qua trong tột cùng khổ sở nếu một lần nọ mẹ
ch
ị Ni không tình cờ phát hiện hai đứa tôi ngồi chầu suốt đêm dưới chân
c
ầu thang khi nửa khuya bà mở cửa bước xuống nhà bếp.
T
ừ đêm đó, bà mang chăn gối ra ngủ ở lan can để thằng Suku có thể nhìn
th
ấy bà. Quả thật, từ khi cảm nhận được mẹ chị Ni đang ở gần đó, hít
th
ở chung một bầu không khí với nó, tóm lại là sống chung một không
gian v
ới nó, thằng Suku mới tự cho phép mình chìm vào giấc ngủ.
Còn tôi, dĩ nhiên tôi vô cùng bi
ết ơn mẹ chị Ni. Nếu bà không từ bỏ chăn
êm n
ệm ấm để ra ngủ trên mặt sàn gỗ cứng và lạnh để thằng Suku yên
lòng thì không bi
ết bao giờ tôi, một bản photocopy bất đắc dĩ của nó,
m
ới được giải thoát khỏi chuyện rắc rối này.
10
N
ỗi nhớ con người của Suku gây ra lắm phiền toái cho gia đình chị Ni.
M
ọi người yêu thương nó cũng như ngán ngẩm nó. Lúc nào nó cũng đòi
h
ỏi phải có người bên cạnh. Không được thỏa mãn thì nó phản ứng: hồi