bé thì rên
ư ử nghe phát mệt, bây giờ thì nó sủa ăng ẳng nghe phát điên.
Khi ba ch
ị Ni, hay mẹ chị Ni hay chị Ni đi đâu về là nó xông ra trước tiên.
Th
ực ra thì không chỉ mỗi nó chạy ra đón chủ, nhưng nó vừa chạy vừa
sàng qua
sàng l
ại thân hình to đùng của nó để cản đường đứa khác. Đến khi cả
b
ọn vẫy đôi rối rít và mừng rỡ chồm lên chân chủ thì Suku thể hiện "nỗi
nh
ớ con người" của nó một cách quá khích bằng cách vừa chồm vừa đái
t
ồ tồ như thể nó đang giấu dưới bụng một vòi phun tự động.
Ba ch
ị Ni nhăn mặt:
- G
ớm cái thằng này! Làm như vòi nước của nó bị hỏng khóa hay sao
v
ậy!
M
ẹ chị Ni thở dài:
- Chi
ếc quần em mới mặc là phải giặt nữa rồi.
Ch
ị Ni bênh nó:
- Th
ần kinh Suku yếu đó mẹ. Nó không có khả năng kiềm chế.
Ch
ị Ni cúi xuống xoa đầu nó:
- Ch
ị nói đúng không, Suku!
Có l
ẽ thằng Suku công nhận chị Ni nói đúng. Cho nên nó khoái chí tè
thêm m
ột phát nữa vào chân chị Ni.
11
Tôi thì không tin th
ằng Suku có thần kinh yếu.
Nó là đ
ứa đái bậy nổi tiếng chứ đâu chỉ đái trong lúc mừng chủ.
Ai đem m
ột món đồ mới nào về nhà, nếu lơ đễnh đặt dưới nền gạch thế
nào Suku cũng xán l
ại, nhấc chân đái lên món đồ đó, bất kể vali quần áo,
túi sách hay b
ịch đựng thức ăn. Những tờ báo ba chị Ni đặt mua hàng
ngày cũng r
ơi vào tình trạng tệ hại đó. Khi người bán báo tuồn báo qua
khe c
ửa vào mỗi