Tuy đây là điều đương nhiên nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại
rằng, mối quan hệ giữa bố mẹ và con không phải là mối quan hệ
phân định thắng thua. Những suy nghĩ sai lầm của bố mẹ chỉ dẫn
tới những cuộc cạnh tranh vô nghĩa. Bố mẹ thắng con cũng phải
thể hiện một cách kín đáo và cho con thấy rằng rốt cuộc con mới
là người chiến thắng. Bố mẹ không phải là người bẻ gãy tinh thần
của con mà phải là người đứng ở vị thế cao hơn để chỉ ra cho con
con đường đúng đắn và dẫn dắt con từng bước vững chắc trên con
đường ấy.
Những bé có tính tự ti nếu gặp phải kích thích cao độ nhằm thẳng
vào tâm lý tự ti ấy thì sẽ cực kỳ khổ sở. Vì vậy, bé sẽ cố tránh
những tình huống ẩn chứa rủi ro để không bị thua cuộc. Nếu bố
mẹ thể hiện thái độ tình cảm với con rằng dù con thế nào bố mẹ
vẫn yêu con, ở bên cạnh giúp con thì mặc cảm tự ti của con sẽ
giảm bớt. Từ đó tâm lý hiếu thắng ở con cũng giảm đi.
Tất nhiên cũng có thể tâm lý tự tin của con bắt nguồn từ những
nhược điểm của bản thân. Từ 6 tuổi trở đi bé đã biết so sánh bản
thân mình với bạn đồng trang lứa. Cũng có thể bé tự cảm thấy
mình không bằng bạn từ đó nảy sinh mặc cảm tự ti. Khi đó, bố mẹ
cần nhìn nhận xem nhược điểm ấy của con có thể thay đổi được
không, cần bao lâu để cải thiện. Nếu có thể thay đổi, hãy nhanh
chóng giúp bé, nếu cần nhiều thời gian thì bố mẹ cần động viên
bé coi đó là một phần của bản thân và không nên quá chú tâm
vào.
***
Gần đây mọi người đều quá chú trọng tới chiến thắng. Xã hội
chúng ta đang dần trở thành xã hội chỉ nhớ tới vị trí đứng đầu.
Chính vì vậy, trẻ em cũng không tránh khỏi nhiễm phải thói quen
không tốt đó. Thế nhưng, nếu chỉ nhớ tới vị trí số một thì những
người thuộc phần số đông còn lại sẽ bị quên lãng và hạnh phúc
chẳng còn dành cho ai. Bố mẹ phải nhắc nhở để bé nhận thức rõ
ràng rằng không phải cứ số một mới là hạnh phúc, không phải cứ
chiến thắng mới được hạnh phúc.
Hãy nói với con rằng dù người khác nói gì cũng không quan
trọng, bố mẹ vui khi chứng kiến quá trình con thực hiện thế nào
241