Tôi nổi máu tự ái:
- Dở cũng coi! Chẳng lẽ mình sợ "nó" ?
Thế là hai anh em bước vào rạp.
Phim chiếu cảnh một anh nhà quê ra tỉnh mua máy cày, có bao nhiêu tiền bị bọn lưu manh
cuỗm sạch. Không một đồng bạc lận lưng, anh ta phải đi lang thang nhặt từng mẩu bánh
mì...
Tôi ngồi coi, giật mình thon thót, tưởng người ta nói mình. Phim hài, Lan Anh cố làm mặt
tỉnh nhưng không được. Nó cười khúc khích làm tôi muốn điên tiết. Nhưng tôi không trách
nó được.
Ra khỏi rạp, tôi nhăn mặt:
- Anh giống hệt cái anh nhà quê kia!
- Không giống đâu! - Lan Anh phản đối .
Tôi nhún vai:
- Em đừng là bộ! Anh thấy giống y chang!
- Em đã bảo không giống mà! Em nói thật đó!
Tôi thấy mừng mừng:
- Em nói thật hả ?
- Ừ.
- Vậy em nói thật nữa đi! Tại sao không giống ?
- Nói thật hả ?
- Ừ, nói thật!
- Tại vì anh khờ hơn anh nhà quê kia nhiều!
Nói xong, Lan Anh cười hích hích. Còn tôi, tôi giận tím người, không phải giận nó mà giận
mình. Nó đã nói "không giống" thế là được rồi, còn ép nó "nói thật" nữa chi không biết!
Chương 5: Còn Chút Gì Để Nhớ
Một buổi trưa, tôi đang nằm ngủ mơ mơ màng màng trên chiếc đi-văng trước nhà bỗng
nghe có tiếng nói chuyện thì thầm sau lưng. Chả là tôi nằm quay mặt vào vách nên khi tôi