CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 35

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Khi Quỳnh hỏi:

- Anh đi thi làm bài được không ?

Tôi thở dài:

- Người ta ra năm câu, anh làm được có bốn câu rưỡi.
Quỳnh khen tôi:

- Vậy là giỏi quá rồi còn gì ! Gặp em, em làm chẳng được câu nào !

Nghe Quỳnh khen, tôi vừa thinh thích vừa buồn cười. Quỳnh học lớp chín, đi thi đại học làm

không được câu nào là chuyện đương nhiên, sánh với tôi sao được mà sánh !

Rồi chừng thấy tôi không được vui cho lắm, Quỳnh lại rủ:

- Chủ nhật này, anh đi Nhà Bè chơi đi !

- Đi với ai ?
- Đi với em, chị Trâm và chị Kim.

- Nhà ai ở bên đó vậy ? - Tôi lại hỏi.

- Nhà dì Tư em.

Tôi tính nhẩm trong đầu: nhà Quỳnh có hai chiếc xe đạp, chiếc của tôi nữa là ba, bốn người

mà đi ba chiếc, hẳn tôi phải chở một người. Chở ai đây ?

Tôi làm bộ đần độn:

- Bốn người mà có ba chiếc xe, làm sao đi cho đủ ?
- Sao anh ngây thơ quá vậy ? Thì chị Kim chạy một chiếc, chị Trâm một chiếc, còn một chiếc

anh chở em !

Trời ơi, cái câu tôi thấy khó nói ác liệt vậy mà Quỳnh nói nghe dễ ợt, nghe cứ tự nhiên như

không ! Mai mốt gặp Quỳnh những câu kho khó như vậy, chắc tôi phải nhờ Quỳnh nói giùm

tôi.

Tưởng là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, ai dè sáng chủ nhật tôi vừa dắt xe ra, Lan Anh

lại nằng nặc đòi đi theo. Nó đi theo cũng chẵng chết ai, càng thêm vui, ngặt vì nó cứ ra rả cái
"điệp khúc":

- Anh Chương chở em đi với nghen !

Khiến tôi tức lộn ruột. Anh Chương chở em đi thì lấy ai chở chị Quỳnh hở em ?

Tôi than thầm một câu thống thiết. Tuy nhiên ngoài mặt tôi vẫn làm bộ tỉnh, thậm chí tôi

còn nhe răng cười ruồi một cái.

Chị Kim nhìn tôi:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.