- Chương cho nó đi theo cho vui.
Tôi đang phân vân chưa biết tính sao, Trâm đã nhanh chóng phân công:
- Tôi chở con Quỳnh, anh Chương chở nhỏ Lan Anh, bà Kim già rồi được quyền chạy một
mình !
Tôi chưa kịp hó hé, nó đã hô:
- Thôi khởi hành ! Trễ giờ rồi !
Thế là mọi người lục tục lên yên. Quỳnh ngồi sau lưng Trâm, quay sang tôi cười một cái,
không biết là có phải để chia buồn cùng tôi ! Tôi cười hết muốn nổi nhưng để đáp lại, tôi
ráng nhe răng, cười như khỉ. Còn Trâm thì phớt tỉnh, nó khuýnh tay, dân bàn đạp, dẫn đầu.
Chị Kim đi giữa, sau cùng là tôi.
Lan Anh nhẹ tênh mà tôi cảm giác như chở một hòn núi. Đầu óc trống rỗng, tôi chạy tà tà
chẳng chút hào hứng.
Tới Ngã Bảy, thình lình Trâm ngừng xe lại.
Chị Kim trờ tới hỏi:
- Gì vậy ?
Trâm tặc lưỡi:
- Con Quỳnh nặng quá, qua anh Chương chở đi ! Tôi chở nhỏ Lan Anh, khỏe hơn !
Vừa nói, Trâm vừa nháy mắt với tôi. Tôi đỏ mặt ngó lơ chỗ khác.
Tới lúc đó, tôi mới biết Trâm là một đứa rất dễ thương. Hóa ra nó đã biết tình cảm của tôi
từ lâu. Khi nãy nó cố tình phân công trái "nguyện vọng" của tôi chắc là để chọc tôi "cho vui",
nói theo kiểu của nó.
Quỳnh nặng gần gấp đôi Lan Anh mà sao từ khi Quỳnh qua ngồi sau lưng tôi, chiếc xe bỗng
nhẹ hẫng, lúc nào cũng như muốn bay tuốt lên mây.
Tôi không biết Nhà Bè nằm ở đâu. Hồi nhỏ nghe câu hát:
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về !
Tôi đã khoái Nhà Bè. Bây giờ có Quỳnh ngồi sau lưng, tôi càng khoái Nhà Bè gấp bội.
Tôi đoán chừng Nhà Bè ở xa lắm. Xe ra tới ngoại ô rồi mà chị Kim bảo còn đi nữa. Cứ xa nữa
đi, Nhà Bè ơi ! Xa tha hồ, xa mặc sức, để tôi có thể chở Quỳnh đi đến cuối đất cùng trời !
Nhưng dường như Quỳnh không tin vào khả năng đi dến "cuối đất cùng trời" của tôi cho