Nói xong, dì tôi nhờ chị Kim coi giùm tủ thuốc rồi vội vã đạp xe ra bưu điện.
Tôi chạy về nhà, gặp Lan Anh, chưa kịp khoe, nó đã hỏi :
- Anh thi đậu rồi phải không ?
Tôi trố mắt :
- Sao em biết ?
Nó cười :
- Dòm nét mặt tươi rói của anh là em biết liền !
Tôi cốc nó một cái :
- Quỷ !
Lan Anh chìa tay ra:
- Anh thưởng công em đi chứ !
- Công gì ?
- Công em phục vụ anh trong thời gian ôn thi .
Tôi vỗ vai nó :
- Tối anh sẽ dẫn em ra Ngã Sáu ăn bánh cuốn, chịu không ?
- Không !
Tôi ngạc nhiên :
- Sao không chịu ?
Lan Anh nheo mắt :
- Biết anh thi đậu, tối nay thế nào mẹ cũng khao cả nhà, làm sao ăn bánh cuốn được nữa
!
Tôi gãi đầu :
- Vậy thì tối mai .
Lan Anh lắc đầu :