CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 47

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Đến khi tôi gặp nó, thấy nó chìa tay bắt tay tôi:

- Chúc mừng ông! Tôi cũng đậu, không đậu cao như ông nhưng nói tóm lại là tôi đã đậu !

Nó nói như diễn viên kịch. Tôi ngơ ngác:

- Ung Dung đậu hạng mấy ?

Nó nhún vai theo thói quen:

- Hạng 46 ! Cách địa ngục có bốn bước !

Như vậy Kim Dung chính là nó. Còn Ung Dung là cái tên nó bịa ra để gạt mấy đứa cù lần,

dễ tin như tôi .

Tôi tằng hắng:

- Vậy Kim Dung là...

Nó cười toe:

- Làm gì mà ông phải trố mắt ra vậy ! Đó là một bài học dành cho những người ngớ ngẩn

!

Nói xong, nó kéo tay tôi:

- Quên chuyện tầm phào đó đi ! Bây giờ tôi dẫn ông đi uống nước để chúc mừng tôi, chúc

mừng ông, chúc mừng mấy con ngựa ...

- Mấy con ngựa nào ?

- Thì mấy con ngựa mà Từ Hải, Lục Vân Tiên cỡi đó ! Nếu thời đó người ta đã chế được

honđda thì tôi đã rớt "uỵch" rồi !

Kim Dung dẫn tôi vào quán nước trước cổng trường. Không cần biết tôi thích uống thứ

gì, nó kêu hai ly cà phê đá.

Tôi ngạc nhiên:

- Kim Dung cũng uống cà phê ?

Nó không thèm trả lời, kêu thêm hai điếu Capstan. Nó đẩy một điếu lại trước mặt tôi,

còn nó ngậm một điếu trên miệng.