Gỡ bí như vậy cũng như không, tôi thầm nghĩ, lúc này có trời mới biết tên tôi nằm ở câu
thơ nào trong hàng tỉ câu thơ từ trước đến nay ! Tôi nặn óc một hồi và chuẩn bị đầu hàng
thì bỗng nhiên tôi nhớ đến hai câu thơ Kiều:
- Khi về hỏi liễu Chương đài
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay ?
Đó là hai câu thơ tả tâm trạng của người đi xa, thắc thỏm không biết người ở nhà đã kết
duyên cùng ai chưa . Nhưng đối với tôi lúc này, giá trị của hai câu thơ nằm ở chữ "Chương",
tên tôi . Không có chữ "Chương", câu thơ dở ẹc liền !
Tôi liền mừng rỡ đọc to hai câu thơ, giọng kính cẩn như đọc thần chú.
Khi tôi đi ra, Ung Dung hỏi:
- Trả lời được không ?
Tôi mỉm cười:
- Tàm tạm.
- Tàm tạm là sao ?
Tôi kể lại diễn biến cuộc thi .
Ung Dung nhún vai:
- Mấy ổng hỏi lãng xẹt !
Nói vậy nhưng nó vẫn hỏi tôi:
- Ông có biết tác phẩm nào dính đến tên tôi không ?
Chuyện của tôi thì tôi mù tịt mà chuyện thiên hạ chẳng hiểu sao tôi sáng dạ quá chừng.
Cái tác phẩm xa lắc xa lơ như vậy mà tôi cũng nhớ ra:
- Có quyển "Cô Dung" của Lan Khai .
Ung Dung bán tín bán nghi:
- Thật không, ông ? Sao tôi nghe lạ hoắc vậy ?
- Thật mà ! Tôi không nhớ' tôi đọc ở đâu nhưng người ta có nhắc đến cuốn sách này !