CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 43

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

không cho phép tôi cãi lại một điều gì. Đời tôi gặp một người như Trâm đã mệt, nay lại thêm

cô bạn mới này chắc sắp sửa xẹp lép như quả bong bóng xì. Bất giác tôi buông một tiếng thở

dài .

Nó liếc tôi:

- Có gì đâu mà ông lo dữ vậy ?

Chẳng lẽ tôi nói với nó là không phải tôi lo chuyện thi cử mà lo bị nó ăn hiếp. Tôi đành

hỏi lảng sang chuyện khác:

- Chắc chị là người Sài Gòn ?

Nó gật đầu:

- Tôi là dân Sài Gòn chính gốc. Nhưng ông đừng gọi tôi bằng chị, cứ gọi bằng tên, tôi

thích hơn !

Nó nói giống hệt Trâm bữa trước. Trâm cũng không cho tôi gọi bằng chị. Nhưng nó bất

công với tôi hơn Trâm. Nó bảo tôi gọi nó bằng tên trong khi đó nó cứ gọi tôi là "ông", nghe

phát rầu .

- Nhưng mà ch... tên gì ?

- Tôi tên Dung. Đỗ Thị Ung Dung !

Cái tên thật buồn cười . Tôi nghi nghi:

- Chắc... Ung Dung nói đùa ! Chứ tên gì ngộ vậy ?

Ung Dung cười, giải thích:

- Tại vì tôi tuổi con ngựa . Ba tôi sợ tôi sau này phóng vèo vèo không trị nổi do đó đặt tôi

cái tên Ung Dung để hãm bớt tôi lại !

Hóa ra là vậy ! Cái tên mà cũng rắc rối gớm !

- Còn ông tên gì ? - Ung Dung hỏi .

- Tôi tên Chương.

- Ông cũng con ngựa hả ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.