CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 44

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Thoạt nghe, tôi giật mình, tưởng Ung Dung chửi tôi . Nhưng không phải, nó muốn hỏi

tuổi .

Tôi không dám nói tôi tuổi con gì, tôi chỉ nói tôi tuổi Mùi .

Ung Dung khịt mũi:

- Vậy là ông nhỏ hơn tôi một tuổi . Thuộc lớp đàn em !

Thấy nó giở giọng chơi trội, tôi vừa tức vừa buồn cười . Nhưng tôi chưa tìm ra cách gỡ

gạc thể diện thì ban giám khảo đã kêu đến tên tôi .

Tôi đành phải nén tự ái, đưa cuốn sách cho nó:

- Ung Dung cầm giùm tôi !

Rồi hồi hộp bước vào phòng thi .

Ngồi sau bàn ban giám khảo có bà người . Chính giữa là một ông mập thật mập, mắt

nheo nheo vừa nghiêm khắc vừa láu lỉnh. Ông bên trái tóc hoa râm, ốm nhom, nụ cười hiền

hậu luôn nở trên môi . Ông bên phải mặt tròn quay, da bóng lưỡng, có hàm răng hô .

Từ đầu đến cuối chỉ có ông ngồi giữa hỏi tôi .

Gọi là từ đầu đến cuối, thực ra chỉ có ba câu . Hai câu đầu hỏi về văn học sử, một câu

trúng tủ tôi đáp ro ro, câu thứ hai tôi ấp úng một hồi nhưng cuối cùng cũng trả lời được. Câu

thứ ba mới té ngửa:

- Anh tên Chương phải không ?

- Dạ.

- Anh thử kể một tác phẩm văn học nào có tên anh ?

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngớ người ra .

Tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để đối phó với câu hỏi kiểu này . Tôi suy nghĩ

toát mồ hôi vẫn chẳng lần ra mối lên hệ bí mật giữa tên tôi với cái tác phẩm quỉ quái nào đó.

Đã vậy, cặp mắt nheo nheo của ông ngồi giữa cứ nhìn xoáy vào tôi càng khiến tôi bối rối tợn.

Thấy tôi sắp xỉu đến nơi, ông hiền lành ngồi bên trái liền gỡ bí:

- Một câu thơ cũng được !

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.