Nhưng cuốn "Cô Dung" chẳng giúp ích được gì cho cô bạn mới của tôi .
Ban giám khảo, vẫn cái ông mập thật mập ngồi giữa, không hỏi tên mà hỏi tuổi Ung
Dung. Rồi bắt nó kể tên một tác phẩm văn học liên quan đến ngựa .
Ung Dung đứng trơ như phỗng.
Ban giám khảo giục, nó đáp liều:
- Thưa thầy, Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Lục Vân Tiên, cuốn nào cũng đều liên quan
đến ngựa !
Ban giám khảo phì cười . Ông mặt tròn hỏi lại:
- Chị căn cứ vào đâu mà nói như vậy ?
Ung Dung đáp tỉnh:
- Thưa thầy, căn cứ vào chỗ Kim Trọng, Từ Hải, Lục Vân Tiên mỗi khi đi đâu đều tót lên
ngựa chứ chẳng có ông nào chịu đi bộ.
Ban giám khảo trợn mắt kêu nó đi ra .
Ung Dung kể với tôi như vậy rồi tặc lưỡi bình luận:
- Chắc rớt !
Tôi tiếc hùi hụi:
- Phải chi biết trước như vậy, tôi đã nhắc Ung Dung truyện "Lục súc tranh công" rồi !
Trong đó có ngựa !
Ung Dung phẩy tay:
- Thôi kệ xác nó, trâu với ngựa ! Rớt ở đây thì tôi ghi danh học bên Văn Khoa, lo gì !
Nhưng nó không rớt. Đúng là số nó "ung dung" thật ! Hôm trường niêm yết kết quả, tôi
đi coi, thấy tôi đỗ thứ 9 còn Ung Dung đỗ thứ 46 trên 50 người trúng tuyển.
Cũng nhờ tò mò coi thử nó rớt hay đậu, tôi mới biết tên nó là Kim Dung. Thoạt đầu tìm
mỏi con mắt không thấy tên nó đâu, tôi tưởng nó rớt. Trên danh sách chỉ có tên Đỗ Thị Kim
Dung, tôi cứ đinh ninh là đứa khác.